Chị Riệu mệt lắm, gánh rau đặt bịch từ ngoài cổng, không thể tha vào
sân nữa. Phải vượt sông sang Bến Đá bên Thái Bình mới có rau, đi về bốn
ngày vừa cắt vừa lôi tha, làm gì chả phát ốm. Liệu bê từng quang rau vào
sân, sức nam nhi mà thấy nặng quá thể. “Ấy chớ... Nhẹ tay thôi kẻo giập
rau, mai nó héo hết”, chị Riệu đang ngồi thở đã nhắc.
- Nhà đâu, hết người rồi a? Cho ấm chè nào!
Trong nhà thằng loẻo khoẻo dài giọng. Trông hai ngón tay khô đét của
nó vuốt dòng nước dãi chảy xuống cằm đến là ghê. Liệu cố nén, nhưng
giọng đã toát ra vẻ giận dữ:
- Các bác xem, nhà còn ai đâu. Mẹ tôi mắt kém, chị tôi mới về đang
nhọc.
Thằng vạm vỡ xồng xộc ra sân dứ dứ tay thước vào cái chum hãm
nước phèn. “Cái này dễ vỡ lắm đây, phải không cậu?”. Liệu nén nhịn xuống
bếp gây lửa, tức nổ đom đóm mắt mà không dám nói gì. Ông chánh Cam
thâm thật, mượn tận Hà Nam mấy thằng cẩu trệ. Quân nặc nô xa làng xóm
dòng tộc còn biết nể sợ ai.
Buổi tối, cả nhà ngồi quanh nồi cám trộn rau má. Trên trời, trăng giáp
rằm tròn vành vạnh tỏa xuống thứ ánh sáng trong trẻo. Ngoài vườn tre
chuối xào xạc, cây khế rụng quả lộp bộp. Cảnh đẹp thế mà Liệu nuốt không
trôi, chị Riệu giục mãi mới lùa nổi hai bát.
Trong nhà, đám khách không mời vừa tì tì nhắm rượu vừa cằn nhằn
chửi đổng. Không có thịt, chị Riệu phải mua mấy bìa đậu nướng, dẫn vào
buồng chỉ thúng cám và chum gạo nhẵn thín, chúng mới tha cho.
“Ăn” xong, Liệu đóng áo the, dận đôi guốc mộc, bỏ chục trứng vào rá
sang nhà chánh Cam. Ra đến cổng còn quay lại mò que tăm vừa đi vừa xỉa
chèm chẹp. Không ra điều có ăn, ai người ta mượn dạy chữ cho con...