Nào nhà ngói chữ môn, nào cầu ao lát đá. Những vựa thóc ngần ngật
chấm mái, những đỉnh đồng, vạc đồng sáng choang. Nhà chánh Cam là một
thế giới giầu sang, quyền quý, làm anh đồ nghèo lo ngại. Lại con chó dữ
như hổ chực đớp áo lương mủn, và mấy đứa con gái váy nái khuyên vàng
khủng khỉnh không thể tưởng. Liệu đứng ngoài bờ ao đến lúc muỗi cắn
sưng chân mới được gọi vào, ấp úng:
- Bẩm, nhà cháu có con gà nhảy ổ, chẳng có gì, gọi là đem biếu bà...
- Đem về đi. Nhận của cậu chả bõ. -Mắt bà chánh liếc lem lém vào rá
trứng - Đến vụ gặt rồi bà đồ không giả thóc là thế nào, hả?
- Dạ, bà biết đấy, hai năm qua lụt có cấy hái được gì. Năm nay đê lại
vỡ. Văn Chỉ cao thế còn ngập, ruộng không bỏ thì làm thế nào. Xin bà thư
thư, cháu mới lo được từng này...
Liệu móc túi lấy mấy đồng bạc gói sẵn, để lên bàn. Mắt bà chánh lại
quét nhằng nhằng. “Ngần này mới chỉ đủ vốn. Ba thúng thóc cơ mà. Phải
thúng rưỡi nữa mới có lãi chứ. Tôi không lấy lãi, làm phúc cho làng để chết
đói à?”.
- Dạ, nhưng thóc mùa rồi bị mủn do ngâm nước lụt, bà tính lãi hạ cho,
nhà cháu phải trả gấp rưỡi thì thiệt quá.
- A, nhà anh đi cả huyện gieo chữ, gặt về bao nhiêu bạc, mà còn bài
bây, hả? Người ta tôn sư trọng đạo lắm kia mà.
- Nhưng mấy năm đê vỡ liền liền, công cho thầy hạ lắm rồi. Mà chữ
Nho mất giá... Bà cho cháu thư thư dăm bữa rồi xin trả lãi đủ.
Hứa hẹn mãi, rã họng, mỏi mồm, bà chánh mới cho “y hẹn”, bảo
người nhà cùng về gọi đám nặc nô Hà Nam rút.