Đêm ấy gia đình được yên thân, khỏi nghe thằng loẻo khoẻo khạc nhổ,
thằng vạm vỡ tồ tồ trước cửa sổ gian bà đồ ngủ. Nhưng Liệu, sau hồi chầm
bập vợ, không thể ngủ nổi như mọi lần.
- Sao vậy? -Tý xoay cái bụng đã thây lẩy sang hỏi.
- Tức quá. Con mẹ chánh Cam cho khất nợ tạm nhưng riếc đến nhục.
- Bảo sao?
- Thà là nó cứ phũ mồm thô kệch, thì còn đỡ. Đằng này lúc về lại nói
chữ, bảo “quân tử nhất ngôn đấy nhá”.
- Ôi dào, tưởng gì... Thế mà cũng tức!
Tý cười khì rúc vào lòng chồng, một tẹo đã ngáy khò. Anh đồ không
thể ngủ. Cơn tức đã phải nhường chỗ cho cái đói đang cồn lên, quặn cả
ruột. Mà ngoài sân trăng lại sáng quá. Những câu thơ chợt đến làm anh
nhổm dậy, tiếng ngâm bật ra trong đêm...
Trời chưa sáng chừ! Lốm đốm những sao
Thời chưa gặp chừ! Vùi lấp anh hào
Cỏ chi trong hang tối chừ! Ai biết mà hái
Hoa lan trong rừng rậm chừ! Ai ngửi thấy hương
Thơ, nhất là thơ cảm khái thậm vô tích sự. Vì một đêm đang trầm tư u
tịch như thế, nhà Liệu bén lửa, cái tàn tro từ hàng xóm bay sang. “Của cải”
cháy tiệt, trừ cái nồi hông đựng nước giải. May là bà lão mù giở và vợ chửa
được dắt chạy ra ngoài kịp.