CÕI NGƯỜI
Trần Chiến
www.dtv-ebook.com
Nổi Loạn
Bà Hai Cảo làm đồng về, vứt thịch mớ rau lợn cạnh cối đâm bèo, mặt
mũi đỏ gay. Lên nhà trên, bà thấy ông khóa đang nhâm nhi, đùi rung tít.
“Phải nghèo, phải sạch mới chân nho... ”, ông cao hứng ngâm. Bà khóa rít
lên:
- Sạch với sẽ gì. Có ra ngoài kia mà xem, đứa nào nó viết gì lên tường
nhà ông kia kìa...
Cầm sách Thánh Hiền
Mồm liền lẩm nhẩm
Đi ra ngoài ngõ
Giẫm phải cứt trâu
Trên bức tường gạch mủn lỗ chỗ nhà ông khóa có mấy dòng nguệch
ngoạc bằng vôi, có lẽ viết đêm qua. Giận run lên, nhưng nếp ứng xử của
người quân tử không cho phép ông khóa mở mồm chửi đứa thối miệng. Tốt
đẹp phô ra, chứ xấu xa bới tung lên để cả làng biết càng thẹn chứ ích gì.
Nên chi ông quay vào sai người nhà đi xin vôi quét dấp đi. Khốn thay,
người nhà còn có ai. Đã gọi là bần nho mà lỵ!
Ông khóa Cảo bèn lấy dao rựa cùn ra cạo. Cả đời đi học, chừng nay
bốn chục còn đi học, cạo mất sức lắm. Mồ hôi toát ra, vừa đẩy con dao trên
tường mủn, ông vừa lầm bầm chửi đứa phá thối. Nó chê ông học nhiều mà
ăn hại đây mà. Thằng nào nhà có đỗ đạt mới hoắng thế...