Gửi thư đi và mong kết quả là một cái thú. Nhưng căn bệnh hành làm
sự thú vị giảm đi nhiều. Thêm nữa là nỗi thắc thỏm. Từ dạo học nghề, Liệu
giấu biệt cái đuôi thi sĩ, sợ làm trò cười cho người xung quanh.
Cũng may bệnh lui dần. Có ai ngờ giống tỏi, thứ tỏi Bắc nhỏ củ mà
cay sực lại có tác dụng vậy. Cứ cơm và tỏi, Liệu đã nhúc nhắc được những
việc riêng cho mình.
Đang tập tễnh xuống gác, anh giật mình nghe chú học việc gióng to:
“Nhà mình có ai là Đẩu Nam đâu nhỉ... Thế mà lại có người hỏi, đúng địa
chỉ này... ”.
Mừng rỡ nhưng không thể hấp tấp, Liệu bước ra, làm bộ rất từ tốn.
Ông khách còn trẻ, vẻ mặt cứng cỏi, thưa rành rẽ: “Tôi xin gặp Đẩu Nam
tiên sinh”.
- Ông ấy vừa đi vắng. - Liệu nói thác - Nhưng dặn tôi có điều gì cứ nói
lại. Ông quen ông Đẩu Nam ạ?
- Tôi cũng không quen. Nhưng đọc Nam Kỳ kinh tế thấy hai bài thơ
của tiên sinh, thấy thích bèn đến tòa soạn hỏi địa chỉ. Đây đúng là số 80
đường Bonard chứ ạ?
- Đúng thế.
- Tiếc quá. Thế thôi, tôi cảm ơn ông và xin phép vậy...
- Nhưng ông đã đến đây thì cứ lên gác đã. Có chuyện gì tôi sẽ thưa lại
ông Đẩu Nam.
Đưa khách lên gác, Liệu khấp khởi mừng. Thơ đăng có hào nhuận bút
đã đành, lại còn được người đọc để ý đến. Là tri kỉ hay là kẻ đến để phản
bác đây? Trong phòng chỉ có mỗi chiếc ghế vải, mời khách ngồi mà Liệu