chỉnh thì lấy đâu. Liệu lôi dưới gầm giường đôi giầy da đem từ Bắc vào,
lau hết bụi. Chiếc áo the thâm bạc phếch trên mắc, khi lôi xuống mới hay
thiếu ba khuy nách. Và đi tắm cho hết cái mùi thằng tê phù. Trời không rét
mà Liệu run rẩy, run nhất vì chẳng còn chiếc áo nào mặc lót bên trong.
Khởi hành sớm. Không thể trễ trong cuộc gặp này. Đi bộ, mà không
thể bước rảo, vì tay phải khép chặt vào sườn kẻo rơi vạt áo. Đôi chân lâu
ngày không đút vào giầy bị da cứa, chả mấy chốc phồng đỏ. Đau đấy
nhưng mặt mũi, bộ điệu vẫn cứ phải đàng hoàng, đáng bậc “tiên sinh”.
Cửu Long Giang là khách sạn sang nhất Sài Thành hoa lệ. Trước cánh
cửa gương lộng lẫy, mấy chú canh cửa mặc đồ trắng, đội mũ đỏ, chân quấn
xà cạp đỏ đứng lừng lững nghiêm nghị. Không hỏi han lời nào nhưng các
chú “củ soát” ông khách khác giai cấp từ đầu đến chân. Qua khỏi cánh cửa,
Liệu cẩn trọng đưa mắt quan sát, tiến đến cô lễ tân thơm nức hỏi chỗ.
Phòng dành cho khách đặc biệt cũng quá lộng lẫy. Những đèn chùm,
xô pha, trần nhà chạm trổ chim chóc hoa lá như đè chụp lấy kẻ nghèo.
Tường nhà ốp kính nên quay đi đâu cũng không trốn khỏi bộ dạng của
mình. Dưới ngọn đèn sáng trưng, H. T đứng cạnh người đàn ông thấp bé
đeo kính gọng vàng. Liệu tiến lại, cúi mình chào và nghe lời giới thiệu của
H. T.
- Tôi rất sung sướng được gặp ông.
Me xừ Trần Quang Nghiêm trịnh trọng nói và giơ tay ra. Liệu vừa
động tay đáp lễ thì vạt áo không khuy thõng xuống, cái bụng ủng phớ ra.
Cửu Long Giang sang trọng thế mà thiếu tiện nghi, chả có cái lỗ nẻ nào để
ta chui xuống. Thôi thì cứ đành điềm nhiên, đằng nào người ta cũng đã biết
thân phận mình.
Ông Nghiêm là người lịch lãm, lơ đi như không biết sự “xí hổ” của
Liệu. Chủ khách yên vị. Cái bàn che đi sự hở hang làm Liệu tự tin hơn.