Anh cảm ơn sự lưu ý của “quý ông”, lưu loát tự bộc lộ mình, trả lời những
câu hỏi của ông Nghiêm và cũng bầy tỏ lại những quan tâm khác. Đã biết
cả hai bên, H. T ở giữa, là cây cầu tuyệt vời nối lại những lúc bị hụt nhịp.
Tự giới thiệu hoàn cảnh, công việc, chuyện nở ran lên khi chuyển sang
“mục” thời thế, xã hội. Qua tuần rượu thứ nhất, Trần Quang Nghiêm tin
rằng anh hàn sĩ trước mặt chính là người mà ông, hội đoàn của ông đang rất
cần.
- Sài Gòn thiếu những người như ông. Còn ông đang cần Sài Gòn.
Hãy đừng nghĩ đến chuyện ra Bắc...
“Me xừ” nói thế khi chia tay “tiên sinh”.