CÕI NGƯỜI
Trần Chiến
www.dtv-ebook.com
Trận Đòn
Nhà ông đồ Trình đang có việc. Từ sáng sớm, bà đồ đã lục đục dưới
bếp đồ xôi, làm thịt gà. Mọi người lặng lẽ, trang nghiêm hơn lệ thường.
Hình như trời không có gió, cả đến tàu chuối sau vườn cũng im phắc,
không ưỡn lên reo mừng khi cu Liệu lò dò từ giường ra, mắt nhắm mắt mở
tè vào gốc như mọi khi.
Thường nhà có cỗ thì con trẻ phải mừng. Nhưng Liệu ta lại buồn rười
rượi. Hôm nay cụ đồ làm lễ khai tâm (1) cho cậu út vừa tròn sáu tuổi. Sau
bữa ăn, Liệu phải lên Hạnh Lâm trọ học. Xa anh Đích, anh Hích, lấy ai
khăng đáo cùng. Và nhất là tối đến không còn được rúc vào tí mẹ hít hà
mùi mồ hôi nồng nàn, ngầy ngậy. Bà đồ yêu cậu út nhất nhà. Ra ý phải xa
con, bà cứ tần ngần, lẩm bẩm những câu chỉ mình nghe. Lúc xóc gạo, bà
quên bỏ cả mấy hạt muối. Chõ xôi nhạt hoét.
-----
(1) Cho đi học vỡ lòng.
Khác với vợ con, ông đồ giữ vẻ nghiêm nghị. Những lời sai bảo phát
ra uy nghi hơn lệ thường. Việc trọng, nghĩa cả, sang vai thằng bé sáu tuổi
thì không thể nhu mì để nó quen thói con trẻ. Dứt khoát nó phải gánh cái sứ
mạng mà ông mang vác cả đời chả xong: thành người đỗ đạt. Vậy nên mọi
thứ cứ phải răm rắp. Cấm bàn lui. Ông căn dặn vợ nghiêm hơn mọi ngày,
đừng để nước mắt làm mềm lòng thằng bé.
Mâm cỗ đã dọn lên. Ông đồ thắp hương, thành kính khấn. Đoạn, nhỏ
nhẹ nhưng đủ nghiêm khắc, bảo Liệu: “Con khấn tiên sư, tổ sư đi!”.