- Tiên sư, tổ sư là gì ạ? - Cậu bé ngơ ngác.
Ông đồ chỉ vào bức tranh vẽ cụ già lùn tịt, răng vổ, mũ áo giống các
cụ mặc khi tế ngoài đình làng. Tiên sư, tổ sư đấy. Nhưng Liệu lại hỏi:
- Con khấn gì ạ?
- Con quên rồi à? - Ông đồ gằn giọng, nhưng đã kịp dịu lại - Con xin
cụ cho học giỏi, đỗ đạt, sau ra làm quan.
Liệu “đọc” lầm rầm khiến ông đồ phải nhắc “to lên”. Đến lượt anh cả
Chước thì không phải nhắc nhở gì cả. Người thanh niên nổi tiếng thông
minh ấy đi thi hương từ năm mười ba tuổi, đã quá quen với nghi lễ. Lúc lâu
sau, các thủ tục cũng xong, cả nhà ngồi vào mâm: ông đồ, bà đồ, anh
Chước, chị Riệu, chị Tự. Liệu được ưu tiên gặm đùi gà. Rồi anh Chước lại
gắp đầu cánh bỏ vào bát cậu út, nhỏ nhẹ: “Ăn đi rồi còn bay xa”. Ông đồ
cũng xẻ sang bát con cái đầu gà, thứ cậu út rất thích nhưng không mấy khi
được ăn.
Đang cắm cúi gặm sồn sột, Liệu nhận thấy mọi người lặng lẽ quá. Mọi
hôm ăn độn, lát khoai cõng dăm bảy hột cơm, mà chuyện rào rào. Mà bà đồ
chỉ đưa đẩy vài đũa rồi chạy đâu đâu. Liệu mò xuống bếp, thấy mẹ đang
ngồi cạnh ông đầu rau lạnh ngắt.
- Mẹ không ăn à? Con ăn hết thịt gà bây giờ.
- Con ăn hết đi. - Giọng bà đồ nghèn nghẹn.
- Mẹ sao thế? Sao mắt mẹ ướt?
- Rơm ẩm nên lắm khói, mẹ cay mắt.
- Đun gì mà cay...
- Lên nhà kẻo bố mắng. Mẹ lên ngay đây.