CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 39
Vào lúc rạng đông, thời tiết đã dịu đi và quang dần, song con tàu vẫn
chao đảo trong những lớp sóng dội lớn. Một số tù nhân vẫn nằm ngửa hoặc
nằm nghiêng bất động, hầu như không tỏ dấu hiệu gì là còn sống, nhiều
người khác đang co giật khủng khiếp. Cùng với đa số anh em khác, Kunta
đã cố gắng ngồi dậy được, tư thế đó phần nào cũng làm nguôi bớt những
đau đớn kinh khủng ở lưng và mông anh. Anh đờ đẫn nhìn vào lưng những
người ở gần, tất cả lại chảy máu qua những chỗ đã đóng vảy và anh thấy
cái gì như là xương lòi ra nơi vai và khuỷu tay họ. Lơ đãng đưa mắt về một
hướng khác, anh thấy một phụ nữ nằm hai chân xoạc rộng, hạ bộ xoay về
phía Kunta, bôi một thứ sáp kỳ lạ xam xám vàng vàng và mũi anh hít phải
một mùi không sao tả nổi mà anh biết là phát ra từ người chị.
Thỉnh thoảng lại có người còn nằm bẹp, cố gương dậy, một số lại rụi
xuống, nhưng trong số ngồi dậy được, Kunta nhận ra người thủ lĩnh Fula.
Bác ta chảy máu rất dữ, vẻ mặt như thể là của một người tách biệt khỏi
những gì đang diễn ra xung quanh. Kunta không nhận ra nhiều người mà
anh trông thấy. Anh đoán họ ở tầng dưới. Họ là những người mà thủ lĩnh
Fula bảo là sẽ báo thù cho những người ở tầng thứ nhất có thể phải hy sinh
khi tấn công bọn tubốp. Cuộc tấn công! Thậm chí Kunta không còn đủ sức
để nghĩ đến nó nữa.
Trên một số khuôn mặt quanh mình, kể cả mặt người bị cùm chung
với anh, Kunta thấy cái chết đã in hằn rõ nét. Không hiểu tại sao, anh chắc
chắn là họ sắp chết. Mặt người Uôlôf xám ngoẹt và mỗi khi bác ta hớp
miệng để thở, lại có tiếng sủi bọt trong mũi. Cả đến xương vai và xương
khuỷu tay bác ta, lòi ra qua da thịt trầy trợt, cũng xám xì. Hình như biết