Kunta đang nhìn mình, người Uôlôf chấp chới mở mắt, nhìn lại Kunta
nhưng không tỏ vẻ gì là nhận ra người quen cả. Bác ta là người vô đạo,
nhưng... Kunta yếu ớt đưa một ngón tay chạm vào cánh tay người Uôlôf.
Nhưng không có dấu hiệu gì tỏ ra bác ta nhận biết cái cử chỉ của Kunta
hoặc hiểu ý nghĩa của nó.
Mặc dù không bớt đau, ánh nắng ấm bắt đầu làm cho Kunta cảm thấy
dễ chịu hơn đôi chút. Anh cúi mặt xuống và thấy máu ở lưng mình chảy
xuống thành một vũng quanh chỗ ngồi - và bất giác, một tiếng run rẩy dâng
lên cổ họng anh. Những tên tubốp cũng ốm yếu, mang chổi và xô hốt mửa
và cứt đái, còn những tên khác khênh những chậu phân rác dưới hầm lên,
đổ xuống biển.
Một lúc sau, anh ngửi thấy hơi dấm và hắc ín đun sôi, qua hàng lưới
sắt, và tên trùm tubốp bắt đầu lách giữa đám người bị cùm để bôi thứ thuốc
mỡ của hắn. Hắn đắp một mảnh vải có rắc bột lên những chỗ xương lòi ra,
nhưng máu ri rỉ chảy lại mau chóng làm băng vải trôi tuột đi và rơi xuống.
Hắn cũng banh miệng một số người kể cả Kunta và đổ vào cổ họng họ một
chất gì từ một cái chai đen đen.
Khi mặt trời lặn, những người đã kha khá được cho ăn - ngô nấu với
dầu cọ đỏ, cho vào một chậu nhỏ, bốc bằng tay. Rồi mỗi người được một
gáo nước do một tên tubốp múc từ một cái thùng đặt dưới chân cây cột lớn
nhất trong boong tàu. Đến lúc sao bắt đầu mọc, họ lại bị đưa xuống hầm,
xích lại. Thế vào chỗ trống của những người đã chết ở tầng Kunta, là những
người ốm nhất ở tầng dưới, tiếng kêu đau của họ càng lớn hơn trước.
Trong ba ngày, Kunta nằm giữa bọn họ trong một trạng thái nửa tỉnh
nửa mê pha trộn những đau đớn, nôn mửa, sốt và kêu rên. Anh cũng ở
trong số những người rũ rượi với những cơn ho khan cào cấu phổi. Cổ anh
nóng ran, sưng lên và toàn thân đầm đìa mồ hôi. Chỉ có một lần, anh ra
khỏi cơn mê mệt là khi anh cảm thấy một con chuột cọ ria vào hông mình;
gần như do phản xạ tự nhiên, bàn tay tự do của anh phóng ra túm được đầu