CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 59
Ngủ gà ngủ gật dưới bóng một cây sồi trong sân sau của một đồn điền
nơi me-xừ tới chữa bệnh cho cả một gia đình bị sốt, Kunta giật mình thức
giấc khi tiếng tù và buổi chiều tà gọi những người nô lệ ngoài đồng trở về.
Anh còn đang dụi mắt cho tỉnh ngủ thì họ đã tới sân. Ngước mắt lên trong
khi họ tạt qua, trên đường đi rửa ráy để ăn bữa chiều, anh nhận thấy có
khoảng từ hai mươi đến ba mươi người. Anh nhìn lại lần nữa. Có lẽ anh
còn ngái ngủ hay sao ấy, nhưng quả thật có bốn người trong bọn họ - một
đàn ông, một phụ nữ và hai đứa con trai ở tuổi thiếu niên - là dân da trắng.
"Ta gọi họ là dân da trắng làm việc theo giao kèo", chị bạn nấu bếp
giải thích vậy, khi anh bày tỏ nỗi kinh ngạc của mình với chị, mấy phút sau.
"Họ ở lây lến bi giờ là lược khoảng hai tháng. Ló là một gia đình ở lâu tận
bên kia bờ lước lớn. Mông-xừ chi tiền cho tầu họ sang lây, cho lên họ phải
làm lô lệ cho mông-xừ bảy lăm để trả lợ. Sau đó, họ tự do dư mọi người da
trắng khác".
"Họ sống ở xóm nô à?" Kunta hỏi.
"Họ có lều riêng cách chỗ chúng tôi một quãng, dưng lem nhem dư
bọn tôi. Và ra làm lồng, cũng chả được sũng siêu vẹo dột lát dư các lều
khác thôi. Và họ cũng ăn lối xử khác gì".
"Họ ra sao?" Kunta hỏi.
"Họ cứ bo bo thân mình dưng mà cũng ổn thôi. Không giống dư ta,
dưng mà làm phận sự mình lến lơi lến chốn và không gây sự với ai cả".