Ở chỗ của Uolơ, chưa bao giờ có nổi dậy hoặc thậm chí bất cứ sự biến
gì, song ngay tại hạt Xpotxylvanya này, Kunta đã từng nghe nói về một số
người da đen giấu súng hỏa mai cùng những vũ khí khác và thề sẽ giết me-
xừ hoặc bà đầm, hoặc cả hai, và châm lửa đốt đồn điền. Và có một số người
trong đám cùng làm việc với anh thường họp kín bàn về mọi điều xấu, tốt
xảy đến với dân nô lệ ở những nơi khác và cân nhắc xem có thể hành động
như thế nào để giúp họ, nhưng cho đến nay, mới chỉ là bàn suông.
Kunta chưa bao giờ được họ mời tham gia - anh nghĩ có lẽ họ cảm
thấy, với cái chân cụt, anh sẽ chẳng giúp ích gì được cho họ nếu có một
cuộc dấy loạn thực sự . Dù họ gạt anh ra ngoài vì lý do gì, anh cũng cảm
thấy như thế là đúng. Tuy mong cho họ may mắn trong bất cứ công cuộc gì
họ quyết định tiến hành, Kunta vẫn không tin rằng một cuộc khởi loạn có
thể thành công trước những lực lượng đối địch áp đảo như vậy. Có thể, như
me-xừ Uolơ đã nói, ít lâu nữa người da đen sẽ đông hơn người da trắng,
song không bao giờ đè bẹp được họ - với chàng nạng, dao bếp và súng hỏa
mai lấy trộm được đem chống với những đạo quân tập trung của nước da
trắng và những cỗ đại bác của nó.
Nhưng Kunta cảm thấy kẻ địch tệ hại nhất chính là bản thân họ. Ngoài
một số thanh niên quật cường, đại đa số nô lệ thuộc loại người làm đích thị
những gì bọn chủ mong đợi ở họ, thậm chí không cần phải bảo; cái loại
người mà bọn da trắng có thể và thực sự phó thác sinh mạng của con cái
chúng; cái loại người cam chịu nhìn đi ngả khác khi tên đàn ông da trắng
lôi vợ họ vào nhà chứa cỏ khô. Dào, ngay tại cái đồn điền nay, cũng có một
số mà anh dám chắc nếu me-xừ bỏ đấy không cần canh giữ, một năm sau
trở lại vẫn sẽ thấy họ vẫn ở nguyên đó làm việc như thường. Chắc chắn
không phải vì họ thỏa mãn; trong nội bộ, họ vẫn phàn nàn luôn miệng.
Song chẳng bao giờ có quá một dúm người dám phản kháng, nói chi đến
chống lại.