CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 70
Vào khoảng thời gian sinh Kitzi, cả Kunta và bác vĩ cầm thỉnh thoảng
lại trở về đồn điền với những tin tức về một hòn đảo nào đó bên kia bờ
nước lớn, gọi là "Haiti"; nghe đồn ở đó, có khoảng ba mươi sáu nghìn
người, phần lớn là Pháp da trắng, quá ít so với độ nửa triệu người da đen bị
đưa lên tàu, chở từ Châu Phi tới để làm nô lệ ở những đồn điền lớn trồng
mía, cà phê, chàm và dừa. Một đêm, Bel nói là chị nghe thấy mexừ Uolơ
thuật lại với các khách ăn tiệc rằng lớp người da trắng giàu có ở Haiti sống
như những ông hoàng trong khi làm nhục bao nhiêu người da trắng nghèo
không đủ khả năng mua được nô lệ riêng.
"Thử tưởng tượng xem! Có ai nghe thấy chuyện như thế bao giờ
chưa?" bác vĩ cầm nói, giọng mỉa mai.
"Suỵt!" Bel vừa nói vừa cười và tiếp tục câu chuyện: sau đó, ông chủ
kể cho các vị khách thất đảm là qua nhiều thế hệ ở Haiti, đàn ông da trắng
và phụ nữ nô lệ "đi lại" với nhau nhiều đến nỗi hiện nay đã có gần hai mươi
tám nghìn người lai và da ngà ngà, thường gọi là "dân da màu" mà hầu hết
đã được cha đẻ và chủ người Pháp ban cho tự do. Theo một vị khách khác,
Bel kể, cái đám "dân da màu" ấy đều nhất nhất tìm kiếm những bạn đời da
sáng hơn, nhằm mục đích sinh con đẻ cái mang hình thức bề ngoài hoàn
toàn như người da trắng, còn những người vẫn rõ rệt là lai thì đút lót các
quan lại để xin những giấy tờ chứng nhận tổ tiên họ là người Anhđiên hoặc
Tây Ban Nha hoặc bất cứ gì cũng được, miễn không phải là gốc Phi. Mexừ
Uolơ cho biết - mặc dù ông thấy điều đó thật kỳ lạ, khó tin và rất đáng phàn
nàn - rằng qua những hành động ban phát hoặc chúc thư của nhiều người da
trắng, một số lớn trong đám "da màu" nọ đã đi đến chỗ sở hữu ít nhất là