CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 73
Mỗi tháng hai chủ nhật, Kunta đánh xe chở ông chủ đến nhà thờ ở Tụ
đường của gia đình Uolơ, cách đồn điền khoảng năm dặm. Bác vĩ cầm bảo
với anh rằng không chỉ có dòng họ Uolơ mà còn có nhiều gia đình da trắng
quan trọng khác cũng xây Tụ đường riêng ở trong tỉnh. Kunta ngạc nhiên
phát hiện ra rằng đến chầu lễ, còn có một vài gia đình da trắng kém vai vế
hơn ở các vùng lân cận, và thậm chí có cả một số "cùng đinh" trong vùng,
mà xe của anh thường vượt qua trong khi họ đi bộ tới, mang lủng lẳng đôi
giầy buộc liền vào nhau bằng một sợi dây vắt qua vai. Cả ông chủ lẫn bất
kỳ ai trong đám "người thượng hảo hạng" khác - theo cách gọi của Bel -
đều chẳng bao giờ dừng lại cho đám "cùng đinh" đi nhờ xe; và Kunta thấy
thế là may.
Bao giờ cũng là một bài thuyết giáo dài, ê a, xen giữa một lô những lời
hát và cầu nguyện cũng ẽo ợt như vậy và khi xong xuôi tất cả, ai nấy bèn
nối đuôi nhau từng người một đi ra, bắt tay cha giảng đạo, và Kunta thích
thú nhận thấy cả đám "cùng đinh" lẫn những kẻ thuộc giai cấp ông chủ đều
mỉm cười ngả mũ chào nhau, cứ như việc họ cùng là dân da trắng khiến cho
họ giống hệt nhau vậy. Nhưng rồi khi rải bữa ăn trưa ngoài trời dưới bóng
cây thì bao giờ cũng phân ra làm hai hạng ở hai mé đối diện của sân nhà
thờ - y như thể họ mới vừa chỉ tình cờ ngồi tách riêng ra thôi.
Một hôm chủ nhật, trong khi cùng với các lái xe khác ngồi đợi và theo
dõi thể thức quan trọng ấy. Ruxbi thì thầm vừa đủ cho những người kia
nghe thấy: "Tuồng như dân da trắng chẳng thấy khoái gì trong việc ăn uống
cũng như lễ bái". Kunta nghĩ thầm là trong suốt những năm anh biết Bel, cứ
đến giờ tụ họp cầu Chúa "Jêxu nhà chị" là bao giờ anh cũng viện cớ có việc