khẩn cấp chuồn mất, nhưng suốt dọc đường từ nhà kho đổ đi, anh đã nghe
thấy họ làm rộn lên như mèo gào, đến mức khiến anh thấy một trong những
điều hiếm hoi đáng phục ở đám tubốp là việc họ thích lễ bái một cách lặng
lẽ hơn.
Độ một tuần lễ sau, Bel mới nhắc Kunta về một cuộc "họp trại lớn"
mà chị định đi dự vào cuối tháng bảy. Đó là sự kiện lớn mùa hè hàng năm
của dân da đen kể từ khi anh đến đồn điền, và vì mọi năm trước anh đều
kiếm cớ từ chối không đi, nên anh ngạc nhiên thấy chị vẫn kiên trì hỏi anh.
Anh chẳng biết gì mấy về các điều diễn ra tại các cuộc tụ tập lớn ấy, ngoài
việc là nó có dính dáng đến cái tôn giáo trần tục của Bel, và anh chẳng
muốn dự phần vào đấy. Nhưng Bel lại năn nỉ một lần nữa: "Tui biết mình
bao giờ cũng rất muốn đi mà", chị nói giọng đầy giễu cợt, "tui cho là nói
sớm với mình để mình còn đưa vào chương trình riêng mà".
Kunta không thể nghĩ ra một câu đối đáp cho sắc sảo và dù sao cũng
không muốn gây sự cãi nhau, nên anh chỉ nói: "Để tui nghĩ", trong khi anh
không hề có ý định cùng đi.
Đến ngày hôm trước cuộc họp trại, khi anh dừng xe ở trước tòa đại
sảnh sau một chuyến đi lên tỉnh, ông chủ bảo:
"Ngày mai ta không cần đến xe, Tôbi ạ. Nhưng ta đã cho phép Bel và
các phụ nữ khác đi dự buổi họp trại ngày mai và ta có bảo anh có thể đánh
xe chở họ đến đó được".
Giận sôi lên, tin chắc đây là mưu mô của Bel sắp đặt ra như vậy,
Kunta buộc ngựa sau chuồng ngựa, chưa vội tháo chúng ra khỏi gióng, và
đi thẳng về lều, Bel đưa mắt nhìn anh đứng ở khung cửa một cái rồi nói:
"Không nghĩ ra cách nào khác để đến đây vào lúc Kitzi được rửa tội à?"
"Được gì?"
"Được rửa tội, có nghĩa là nó đã vào nhà thờ"