"Nhà thờ nào? Cái đạo "Lạy chúa" nhà các người í à?"
Thôi đừng có giở cái trò ý ra nữa. Chuyện này không dính dáng gì đến
tui. "Mămzen" An đã xin với người nhà nó các chủ nhật cho mang Kitzi
đến tụ đường của họ ngồi đằng sau trong khi họ cầu nguyện ở đằng trước.
Cơ mà nếu nó không rửa tội thì không thể đến nhà thờ của người da trắng
được".
"Thế thì nó không cần đến nhà thờ nào hết!"
"Ông vẫn chẳng hiểu gì cả, ông nội người Phi ạ. Được vời đến nhà thờ
của họ là một đặt quyền đấy. Ông nói không, là liền đó, ông với tui, mời cả
hai xéo ngay ra đồng hái bông".
Sáng hôm sau, khi khởi hành, Kunta ngồi ngay đuỗn trên chiếc ghế
cao của xà ích, nhìn thẳng trước mặt, thậm chí không buồn ngoái lại nhìn
đứa con gái phấn khởi cười khanh khách trong lòng mẹ, giữa những người
phụ nữ khác với những chiếc giỏ đựng bữa ăn ngoài trời. Hồi lâu, họ chỉ líu
lo nói chuyện với nhau, rồi họ bắt đầu hát: "Chu-úng ta trèo lên chiếc thang
của Jacốp… 1 Chu-úng ta trèo lên chiếc thang của Jacốp…Chu-úng Chu-
úng ta trèo lên chiếc thang của Jacốp…chúng ta, những người lính thập tự..
Kunta ớn đến nỗi phải ra tay quật mạnh dây cương vào mông những con la,
làm cho cỗ xe chúi về đằng trước và những hành khách của anh xóc nảy
người lên - song dường như vẫn chưa đủ mạnh để khiến họ im mồm. Thậm
chí, anh còn có thể nghe thấy cái giọng e é của Kitzi giữa tiếng những
người khác nữa. Bọn tubốp không cần phải bắt lén con anh, Kunta cay đắng
nghĩ, nếu như vợ anh sẵn lòng đem cho nó đi.
Những chiếc xe cũng chật ních người như thế từ các con đường nhánh
của các đồn điền đi ra và cứ thấy họ mừng rỡ, vẫy tay chào hỏi nhau, Kunta
lại càng trở nên bất bình. Lúc họ đến bãi cắm trại, trong một cánh đồng cỏ
rập rờn, nở hoa, thì anh đã tự khích động mình lên tới mức hầu như không
buồn để ý thấy khoảng cách hơn một tá xe kéo đã đậu ở đó cùng những