"Các người hãy sẵn sàng, Jêxu BAO GIỜ CŨNG VẪN sẵn sàng!"
"Dạ, lạy Chúa!"
"Các con có biết Đức chúa Cha vừa bảo gì ta không?" Người nói: "Có
ai là kẻ lạ ở đây không?"
Một tiếng hô nhập cục lại nổi lên, gần như dìm hẳn những lời cụ già
nhất trong số bốn vị cao niên bắt đầu nói. Kỳ lạ thay, ngay cả Kunta cũng
thấy xúc động phần nào. Cuối cùng, đám đông im lặng dần, đủ để cho anh
nghe được những điều ông lão râu bạc đang nói.
"Hỡi con cái của Chúa, có một miền đất CHÚA! Đó là nơi mà mọi
người tin ở Chúa thảy đều sẽ tới! Kẻ có đức tin sẽ tới đó SỐNG đ-ờ-i đ-ờ-i
chẳng cùng!…"
Chẳng mấy chốc cụ già đã mồ hôi đầm đìa hai cánh tay quều quàu
trong không, người run lẩy bẩy vì phải dùng sức để hô truyền quá mạnh,
giọng khàn đi vì xúc động: "Kinh thánh dạy chúng ta rằng chiên non và sư
tử sẽ CÙNG nằm bên nhau!" Ông lão ngật đầu ra sau, vung hai tay lên trời,
"Sẽ không có ông chủ và nô lệ NỮA! Tất cả sẽ chỉ là CON CÁI CỦA
CHÚA mà thôi!"
Rồi đột nhiên một người đàn bả nhảy lên, bắt đầu hát: "Ôi Jêxu! Ôi
Jêxu! Ôi Jêxu! Ôi Jêxu!" Hành động đó phát động những người khác xung
quanh chị ta và trong vòng mấy phút, khoảng hăm bốn, hăm nhăm phụ nữ
đã xoay vòng, vừa lắc lư người vừa la hét, Kunta vụt nhớ là bác vĩ cầm đã
có lần kể với anh rằng ở một số đồn điền mà ông chủ cấm nô không được lễ
bái, họ thường giấu một cái thùng sắt trong khu rừng gần đấy, ai cảm thấy
bị ma ám thì rúc đầu vào đó mà hô hét, cái thùng đủ sức bịt tiếng ồn để ông
chủ hoặc xú-ba-dăng khỏi nghe thấy.
Chính giữa lúc đang nghĩ vậy, thì Kunta phẫn nộ và bối rối sâu sắc khi
thấy Bel cũng ở trong đám phụ nữ loạng quạng la hét đó. Đúng lúc ấy, một