chiếc khác đang đến cùng khắp ngả. Cứ mỗi xe dừng lại, những người ngồi
trong lại ồn ã túa ra, la hú, phút chốc đã nhập bọn với Bel và những người
khác đang hôn nhau, ghì lấy nhau trong đám đông nhộn nhạo. Một ý nghĩ
từ từ chớm nở trong đầu Kunta là anh chưa bao giờ thấy đông đảo người da
đen đến thế tập hợp ở một điểm trên đất tubốp và anh bèn bắt đầu chú ý.
Trong khi phụ nữ tập trung các giỏ thức ăn trong một lùm cây, cánh
đàn ông bắt đầu dồn về phía một mô đất ở giữa đồng cỏ. Kunta buộc la vào
một cái cọc đóng xuống đất, rồi ngồi xuống đằng sau cỗ xe - nhưng làm sao
vẫn trông thấy được mọi điều diễn ra. Một lát sau, tất cả bọn đàn ông đã
ngồi sát nhau trên mặt đất, gần chỏm gò - trừ bốn người có vẻ lớn tuổi nhất;
những người này vẫn đứng. Rồi như theo một hiệu lệnh đã quy định trước,
người già nhất trong số bốn vị cao niên - ông cụ rất đen, lưng còng, gầy gò,
râu bạc trắng - đột nhiên ngật đầu ra đằng sau và hô to về phía đám phụ nữ:
"Ta truyền hỡi con cái của JÊXU!".
Không thể tin ở mắt mình, ở tai mình, Kunta theo dõi trân trân trong
khi đám phụ nữ nhanh nhẹn quay lại, đồng thanh hô: "Dạ, lạy Chúa!" rồi
vội vã chen chúc đến ngồi đằng sau người đàn ông đã tập hợp trước. Kunta
ngạc nhiên thấy cảnh đó sao mà giống cái cách dân làng Jufurê ngồi dự các
cuộc họp của Hội đồng Bô lão mỗi tuần trăng triệu tập một lần.
Ông già lại hô: "Ta truyền - tất cả các người có phải là con cháu JÊXU
không?"
"Dạ, lạy Chúa!"
Lúc này, ba ông già kia ra đứng trước mặt cụ già nhất và lần lượt kêu
lên:
"Đến một thời chúng con chỉ là tôi tớ của CHÚA"
"Dạ, lạy Chúa!", những người dưới đất hô.