CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 89
"Thưa ông chủ, cung cách nó tợ dư là con nhà gia giáo và xem ra nó
khéo tay đấy", bác Mingô nói vậy, kết luận sự mô tả của bác về thằng bé
sống ở xóm nô mà bác quên không hỏi tên.
Khi mexừ Liơ lập tức đồng ý cho thử thằng bé, bác Mingô rất hài lòng
- vì từ nhiều năm, bác đã cần một người giúp việc - nhưng thực ra, không
lấy gì làm ngạc nhiên. Bác biết rất rõ là ông chủ đang lo về nỗi người luyện
gà của mình đã cao tuổi, sức khỏe không bảo đảm nữa; năm, sáu tháng qua
bác đã bị những cơn ho tệ hại, càng ngày càng hay xảy ra. Bác cũng biết
ông chủ đã hoài công tìm một nô lệ trẻ có triển vọng thành "huấn luyện
viên" tập sự ở chỗ các chủ gà khác quanh vùng, tất nhiên là đám này chả có
bụng nào muốn giúp y. "Nếu tôi có thằng trai trẻ nào tỏ ra có chút khả
năng", ông chủ kể với bác là có người đã bảo y vậy, "ông nên biết là chả dại
gì bán nó đi. Với lão già Mingô nhà ông luyện nghề cho nó, tôi thấy trước
là năm, mười năm nữa, nó lại giúp ông thắng tôi!" Nhưng có lẽ lý do chính
khiến mexừ Liơ nhanh chóng đồng ý - bác Mingô biết thế - là mùa chọi gà
hàng năm của quận Caxuel chằng bao lâu nữa sẽ mở màn với cuộc đấu
"chủ chốt" và nếu có thằng bé cho gà non ăn, chỉ cần chừng ấy thôi, bác
Mingô sẽ có thể dành nhiều thì giờ hơn vào việc rèn cặp những con hai
năm vừa mới trưởng thành.
Vào buổi sáng ngày đầu tiên học nghề của Joóc, bác Mingô dạy nó
cách cho đám gà con ăn, gồm mấy chục con nhốt trong nhiều chuồng, mỗi
chuồng chứa những con sàn sàn lứa tuổi và tầm vóc như nhau. Thấy thằng
bé thực hiện nhiệm vụ thử thách ấy một cách khả quan, ông lão bèn để nó
cho "gà tơ" ăn, lứa này già dặn hơn, tuy chưa đầy một năm nhưng đã tìm