"Vâng, mexừ. Đến lúc ta chọn lọc thì phải có hẳn bốn chục con được
luyện tốt".
Mỗi ngày, đầu Joóc lại ních thêm những câu hỏi, nhưng nó cảm thấy
tốt nhất là đừng nên hỏi bác Mingô cái gì nó không có phận sự phải biết.
Bác Mingô đạt được một điểm trong cảm tình của thằng bé do chỗ bác có
thể giữ mồm giữ miệng không ba hoa, vì những người chơi gà chọi khôn
ngoan thường giữ kín nhiều bí quyết. Đồng thời, đôi mắt nhỏ, nhanh nhẹn,
lác xệch lác xẹo của bác không bỏ sót một chi tiết nào trong cách Joóc thực
hiện công việc của mình. Bác dụng ý ra lệnh rất ngắn gọn, rồi mau lẹ đi
khỏi để thử xem thằng bé có thể nắm và nhớ những lời căn dặn nhanh và
tốt đến mức nào; bác Mingô hài lòng thấy phần lớn các công việc chỉ cần
phải bảo Joóc có một lần.
Sau một thời gian, bác Mingô nói với mexừ Liơ là bác đồng tình với
sự chăm nom và chú ý của Joóc đối với bầy gà - nhưng bác thận trọng dè
dặt: "Chí ít trong chừng mực tui có thể "bắt biểu" trong quãng thời gian
ngắn này, thưa ông chủ".
Bác Mingô hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời của mexừ Liơ: "Tôi
đã nghĩ là lão cần thằng bé ở đây suốt. Lều của lão không đủ to, nên lão
hãy cùng nó dựng một cái lán đâu đó để nó luôn gần kề lão". Bác Mingô
thất kinh trước cái triển vọng có một kẻ nào đó đột nhiên xâm nhập hoàn
toàn nỗi riêng tư mà chỉ có bác và bầy gà chia sẻ với nhau trong hơn hai
mươi năm trời, song bác không công khai nói lên ý kiến bất đồng nào.
Sau khi ông chủ đi khỏi, bác nói với Joóc bằng một giọng cáu bẳn:
"Ông chủ biểu tau cần mầy ở đây suốt. Tau chắc ông í biết cái gì tau không
biết".
"Dạ", Joóc nói, cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ. "Dưng mà cháu sẽ ở đâu, bác
Mingô?".