lấy lắc để như mớ giẻ, mặt rúm ró vì ghen tức và cay đắng, miệng rít lên:
"Ông chủ thiết gì mầy. Ông í có thể là cha mầy, dưng mà ông í chả thiết gì
ngoài lũ gà".
Cô cũng sửng sốt gần bằng nó vì những gì cô vừa nói.
"Đúng thế! Và mầy biết thế cũng tốt thôi vì mầy đang tưởng ông í cho
mầy ân huệ dư vầy! Ông chủ chỉ muốn mỗi điều là mầy giúp cái lão nhọ
điên rồ í chăm nom lũ gà mà ông í tưởng sắp làm giàu cho ông í!"
Joóc đứng lặng người.
Cô vung cả hai nắm đấm nện Joóc thùm thụp: "Thế mầy còn lảng
vảng quanh đây làm gì?". Quay người lại, cô vớ lấy mấy thứ quần áo ít ỏi
của nó, ném về phía nó. "Cút! xéo ra khỏi cái lều nầy!"
Joóc đứng đó như bị rìu bổ. Cảm thấy nước mắt dâng lên và sắp trào
ra, Kitzi chạy khỏi lều và lao về phía lều Malizi.
Nước mắt Joóc chảy từng giọt trên mặt. Sau một lúc, không biết nên
làm gì khác nó nhét mớ quần áo ít ỏi của mình vào một cái túi và thất thểu
quay lại con đường đi xuôi về khu gà chọi. Nó ngủ cạnh một chuồng gà tơ
lấy cái túi kê làm gối.
Trước lúc rạng đông, bác Mingô quen dậy sớm thấy nó ngủ ở đó và
đoán được chuyện gì đã xảy ra. Suốt ngày hôm đó, bác đi trệch khỏi lệ
thường, tỏ ra dịu dàng với thằng bé trong khi nó lặng lẽ thui thủi làm nhiệm
vụ.
Trong hai ngày dựng cái lán nhỏ, bác Mingô bắt đầu nói với nó như
thể bây giờ bác mới thực sự nhận ra sự có mặt của Joóc vậy. "Nhỏ ạ, cuộc
đời này rồi phải là dững con gà nầy cho đến khi nó dư gia đình mầy vậy",
một buổi sáng, bác nói độp một cái - đó là điều trước nhất bác muốn in sâu
vào tâm trí nó.