"Khi nào mầy bắt đầu xử gà, tay mầy rồi cũng dư tay tau thôi, trừ phi mày
hết sức cẩn thận", bác Mingô nói và Joóc hồi hộp nghĩ rằng hình như ông
lão suy tính đến chuyện một ngày kia có thể để nó lắp cựa cho gà chọi của
ông chủ.
Tuy nhiên, suốt những tuần sau, có những khoảng thời gian dài bác
Mingô chẳng chuyện trò gì mấy, vì đã hàng bao năm, bác không nói với ai
ngoài ông chủ và lũ gà chọi. Nhưng rồi càng quen với sự có mặt của Joóc ở
bên mình - và nghĩ về thằng bé như người giúp việc của mình - bác càng
hay phá vỡ yên lặng của mình để bảo ban nó - hầu như bao giờ cũng đột
ngột - về một điều gì mà bác cảm thấy có thể giúp Joóc hiểu được rằng chỉ
có những con gà chọi được nuôi dạy vào nề nếp và huấn luyện tuyệt vời
nhất mới có thể trăm trận trăm thắng và kiếm tiền về cho mexừ Liơ được.
"Ông chủ chả sợ ai trong sân chọi", một đêm, bác Mingô bảo nó.
"Thật tế, ông í thích đấu mấy các ông chủ giầu sụ có thể nuôi dững bầy
hàng nghìn con gà để có thể chọn ra hàng trăm con hay nhất đem chọi mỗi
năm. Mầy thấy chúng ta chả có bầy to, dưng ông chủ vuỗn thắng dững tay
giàu ói lần. Dững tay này không thích là vì ông í xuất thân là cánh-cơ
nghèo rồi ngoi lên giới thượng lưu. Cơ mà, có kha khá gà thật hay, mấy lị
kha khá may mắn, ông chủ có thể phất lên giầu xụ dư họ"… bác Mingô liết
mắt nhìn Joóc. "Mầy nghe thấy tau không, nhỏ? Ói người không hiểu là có
thể kiếm được bao dêu tền trong chọi gà. Tau biết chắc một điều là nếu ai
cho tau chọn một cánh đồng bông hoặc thuốc lá trăm sào hay một con gà
chọi thật hay, thì bao giờ tau cũng lấy con gà. Cả ông chủ cũng thế. Bởi vậy
nên ông í mới không bỏ tiền mua hàng lô đất lớn hoặc làm chủ bầy lớn
nhọ".
Đến năm Joóc mười bốn tuổi, nó mở đầu những ngày nghỉ chủ nhật
bằng việc thăm viếng gia đình xóm nô của mình mà nó cảm thấy bao gồm
cả các cô bác Malizi, Xerơ và Pompi tới mức độ không kém mẹ đẻ nó.
Ngay cả sau ngần nấy thời gian, nó vẫn phải nói cho mẹ yên tâm rằng nó