cách đá nhau. "Ta làm sao rèn bọn nó để đưa ra bãi thả, bắt đầu đạp mái,
càng mau càng tốt", cách đây không lâu bác Mingô đã bảo thế.
Joóc biết điều đó sẽ xảy ra vào lúc bọn trống đã thả bãi đủ mức trưởng
thành được đưa vào bồi dưỡng và huấn luyện chuẩn bị cho mùa chọi tới.
Sau khi thăm thú bọn gà tơ, Joóc thường dùng còn phần còn lại của
buổi chiều để tha thẩn xuống quá phía cuối đường, vào đám rừng thông,
nơi có những bãi thả. Thi thoảng nó nhìn thấy một con trống trưởng thành
cai quản một bầy mái một cách hoàn toàn tự do phóng túng. Nó biết ở đấy
có vô khối cỏ, hạt, châu chấu, cào cào và các côn trùng khác cùng với
những sỏi nhỏ, tốt cho bộ diều của chúng và nước ngọt, trong mát dồi dào,
muốn bao nhiêu cũng có, từ nhiều nguồn suối tự nhiên trong rừng.
Một buổi sáng rét run người đầu tháng mười một, khi mexừ Liơ đi xe
la tới, bác Mingô và Joóc đang đợi cùng với những con gà tơ gáy ỏm tỏi,
chí chóe mổ, đã được tập trung vào những rọ mây đậy kín. Sau khi chất lên
xe, Joóc giúp bác Mingô bắt con gà mồi già mình đầy sẹo, miệng quang
quác mà bác cưng nhất.
"Nó y hệt như lão, Mingô ạ", mexừ Liơ cười nói. "Nó làm hết phận sự
chiến đấu và nuôi dậy trong thời trai trẻ rồi. Giờ chẳng còn thích hợp với
việc gì khác ngoài ăn và gáy!".
Nhăn răng cười, bác Mingô nói: "Tui bi giờ hồ dư cũng chả gáy gì
nữa, ông chủ ạ".
Bởi lẽ Joóc kính nể bác Mingô cũng ngang mức nó sợ ông chủ, nên nó
vui sướng thấy cả hai ở một tâm thế hồ hởi hiếm có như vậy. Rồi bộ ba trèo
trên xe la, bác Mingô ôm con gà mồi ngồi cạnh ông chủ, còn Joóc lắc lư
cuối xe, đằng sau những rọ gà.
Cuối cùng mexừ Liơ dừng xe ở một quãng sâu trong rừng thông. Ông
ta và bác Mingô nghiêng nghé đầu, thận trọng lắng nghe. Rồi bác Mingô