"Ta sẽ dựng cho mầy một cái lán".
Dù rất khoái bầy gà chọi và bác Mingô, Joóc biết như vậy có nghĩa là
chấm dứt thời kỳ thú vị của nó ở đại sảnh phe phảy lông công và giảng đạo
mua vui cho ông chủ, bà chủ cùng khách khứa. Ngay cả bà chủ Liơ cũng
mới bắt đầu tỏ ra ưa nó. Và nó nghĩ đến những thức ngon lành mà nó sẽ
không còn được cô Malizi cho ăn ở trong bếp nữa. Nhưng cái phần gay go
nhất trong chuyện rời bỏ xóm nô, là việc báo tin này cho mẹ nó.
Kitzi đang ngâm đôi bàn chân mệt rã rời trong một chậu nước nóng thì
Joóc bước vào, mặt u ám khác thường: "Mẹ, có cái con phải nói mấy mẹ".
"Chà, tau chặt phát cả ngày, mệt rũ ra thế này, chả muốn nghe gì thêm
về gà qué đâu, nói để mầy biết thế!"
"À, không hằn đúng là thế". Nó hít một hơi thật sâu. "Mẹ, ông chủ bẩu
con mấy bác Mingô dựng một cái lán và chuyển con xuống đấy".
Kitzi chồm dậy, làm bắn ít nước ra khỏi chậu, tưởng chừng như sắp
nhảy bổ vào Joóc: "Chuyển mầy làm gì? Mầy cứ ở đây, chỗ trước nay vẫn
ở, thì có việc gì?".
"Không phải việc của con, mẹ ạ! Ấy là ông chủ!" Nó bước lùi, né khỏi
cơn thịnh nộ trên mặt mẹ, giọng ré lên: "Con không muốn rời mẹ đâu!"
"Mầy chưa đủ nhớn để chuyển đi đâu! Tau cuộc là tại cái lão nhọ già
Mingô í xui ông chủ thế!".
"Không phải, bác í không xui đâu, mẹ! Là vì con dám chắc bác í cũng
không thích thế! Bác í không thích có ai quanh bác í suốt. Bác í bẩu con
bác thà ở một mình". Joóc ước sao có thể nghĩ ra điều gì để nói cho mẹ yên
tâm. "Vẻ dư ông chủ đang tốt mấy con, mẹ ạ. Ông í đối xử bác Mingô mấy
con tử tế, không dư mấy dững người làm đồng…" Quá muộn, nó nuốt ực
một cái, chợt nhớ ra mẹ mình cũng là người làm đồng. Cô túm lấy Joóc lắc