của anh để làm mềm da, và đan thêm cho anh những đôi tất đệm lót thật
dày dặn để vừa khớp với bàn chân còn có một nửa của anh.
Sau bao năm Kunta hằng ngày phải đánh xe cho ông chủ đi miết, đêm
về ăn bữa tối lạnh tanh trước khi bò vào nằm sóng soài trên chiếc ổ rơm
quạnh hiu, giờ đây Bel cố lo liệu sao cho mỗi khi anh về đến nhà thì bữa ăn
tối, với cũng những món chị nấu cho ông chủ - tất nhiên là trừ thịt lợn vừa
đến độ sôi trên bếp lửa trong lều của họ. Và anh thích ăn bằng những bát
đĩa men trắng tinh cùng với dao, thìa dĩa mà hiển nhiên là chị đã lấy từ ngôi
nhà lớn tự trang bị cho mình. Thậm chí, Bel còn quét vôi trắng căn lều của
chị - anh cứ phải luôn luôn tự nhắc mình rằng giờ đây, nó là căn lều chung
của họ - cả bên ngoài lẫn bên trong. Nói chung anh ngạc nhiên thấy mình
thích hầu hết những gì liên quan đến chị và anh cảm thấy rất dễ chịu nên
không để nhiều thì giờ nghĩ về những năm bỏ phí hoài, nếu không thì hẳn
anh đã tự trách mình không tỉnh ra sớm hơn. Anh không tin nổi là mọi sự
lại khác đi biết bao, cuộc đời lại tốt đẹp hơn biết chừng nào so với chỉ vài
tháng trước, ở chỗ cách đây có mấy thước.
Chú thích
1. Tiếng Pháp: tiểu thư.