toàn khác với của chị. "Tui thấy ông í thật tội nghiệp, cứ sống thui thủi một
mình trong ngôi nhà lớn í! Thật tình, tui cho rằng bởi thế cho nên ông í cứ
biểu mình đánh xe hai thầy trò rong ruổi trên đường, ông chỉ muốn di động
không ngừng còn hơn là ngồi quanh quẩn đấy một mình. Lạy Chúa, cả đến
"mămzen" An cũng thấy thế! Lần đến chơi vừa rồi, tui đang dọn bữa trưa
cho hai chú cháu ăn, bỗng dưng nó hỏi độp một cái: "chú Uyliơm, sao chú
không có vợ như mọi người khác?" Và tội nghiệp, ông í chả biết nói sao cả.
Tuy anh không bao giờ kể lại cho Bel nghe vì anh biết tính chị rất
thích dòm ngó vào chuyện riêng của đám tubốp. Kunta biết có ối phụ nữ hễ
thấy Kunta ngoặt vào lối nhà mình là chạy ra đón xe ông chủ, gần như rón
rén trên đầu ngón chân. Chị bếp da đen to béo ở nhà một bệnh nhân chữa
mãi không khỏi của ông chủ, đã nói với Kunta, giọng khinh bỉ: "Cái mụ
mặt trơ trán bóng đáng ghét này chẳng có bệnh gì ghê gớm mà ông chủ anh
không mau chóng chữa lành được. Mụ đã đẩy một người đàn ông xuống
mồ vì những thói ngang ngược, độc ác và bi giờ mụ kêu bệnh chỉ cốt kéo
ông chủ anh tiếp tục trở lại đây. Tui ước gì ông í thấy mụ quát tháo, rầy la
đám nhọ bầy tui ngay sau khi thầy trò anh đi khỏi, cứ như thể bọn tui là
những con la hay là cái quái gì đó, và mụ chả bao giờ đụng đến các thứ
thuốc men mà ông í cho mụ đâu?". Có một nữ bệnh nhân khác bao giờ
cũng tiễn ông chủ ra tận cổng khi ông ra về, níu lấy một cánh tay ông như
sợ ngã, mắt ngước nhìn thẳng vào mặt ông trong khi tay phe phẩy quạt một
cách yếu ớt. Nhưng đối với cả hai người đàn bà này, bao giờ ông chủ cũng
tỏ thái độ rất trịnh trọng và cứng nhắc, và các cuộc thăm bệnh xem ra bao
giờ cũng ngắn hơn ở chỗ các bệnh nhân khác.
Cứ thế, ngày tháng cứ tiếp tục trôi qua "mămzen" An vẫn mỗi tuần độ
hai lần được đưa đến thăm ông chú Uolơ và mỗi lần, đều bỏ hàng giờ chơi
đùa với Kitzi. Mặc dù không thể làm gì để ngăn cản, Kunta vẫn cố tìm cách
để chí ít cũng tránh khỏi để nhìn chúng cặp kè với nhau, nhưng dường như
chúng ở bất kỳ chỗ nào anh hướng mắt tới và anh không tài nào trốn thoát
cái cảnh đứa cháu gái ông chủ vỗ nựng, hôn hít hoặc nâng niu chầm bặp