to hơn con chim là mấy. Ngày nào cũng đi quanh quéo ở đây, khẽ hát một
mình, mủm mỉm cười với tui rồi lại vỗ vỗ vào bụng, chỉ ngong ngóng chờ
đến ngày sinh nở. Thế rồi cái buổi sáng hôm í, chỉ những la thét và cuối
cùng là chết, cả mẹ lẫn con! Tội nghiệp mexừ, từ bấy, xem ra chả mấy khi
tui thấy ông mỉm cười - chả gì cũng là suốt cho đến lúc có "mămzen" An
này".
Kunta không hề thương hại cho sự cô đơn của ông chủ, nhưng anh
cảm thấy có lẽ nếu lại lấy vợ, ông ta sẽ bận bịu không còn nhiều thì giờ
chăm bẵm cháu gái và cách đó hầu như chắc chắn sẽ cắt bớt những cuộc
đến thăm đồn điền của "mămzen" An - và do đó, khiến nó ít có cơ hội chơi
với Kitzi.
"Từ bấy, tui cứ ngắm ông chủ ẵm cô bé í lên lòng, ghì sát vào người
như thế nào, nói chuyện với nó, ru nó ngủ ra sao, rồi cứ ngồi nguyên thế
chứ không chịu đặt nó vào giường. Cứ như thể ông không muốn rời mắt
khỏi nó suốt thời gian nó ở đây í. Và tui biết đó là vì lòng ông thương cha
nó".
Bel thường bảo anh: nếu "mămzen" An có bạn, năng đến nhà ông chủ
hơn trước, thì chỉ càng khiến ông chủ âu yếm hơn đối với cả hai đứa, chưa
kể là đối với riêng Kitzi. Còn Me-zừ Jon và bà vợ ốm yếu, thì chắc cũng
chẳng lấy gì làm phật ý về việc con gái họ ngày càng đặc biệt gần gũi chú
nó "bởi vì, chị lý luận một cách ranh mãnh, như vậy họ sẽ cho là họ càng
nhích lại gần đồng tiền của ông chủ hơn". Chị nói dù mexừ anh ông chủ có
ra điều ta đây như thế nào đi nữa, chị cũng biết tỏng là thỉnh thoảng lão vẫn
vay tiền của ông và Kunta đủ sáng suốt để hiểu là nên tin lời chị - không
phải là anh thực sự quan tâm đến chuyện tubốp nào giàu hơn tubốp nào, bởi
vì đối với anh, bọn họ ai nấy đều như nhau cả thôi.
Giờ đây, từ khi Kitzi ra đời, những lần đánh xe đưa ông chủ đi thăm
bệnh nhân và bạn bè, Kunta luôn luôn chợt thấy mình chia sẻ nỗi mong ước
mà Bel thường hay thổ lộ, là ông chủ lấy vợ kế - mặc dù lý do của anh hoàn