"Thật đấy!" Malizi nói "Tui thậm chí không ngờ bác í cũng biết vui
đùa nữa!".
"Ờ, tui rành là cảm thấy vui sướng khi bác í dựng dững cái lán nho
nhỏ cho Joóc hồi đầu tui mang nó ra đồng", Kitzi nói.
"Mi cảm thấy vui sướng! Thằng bé í làm tất cả bọn ta vui sướng thì
có!" Xerơ nói.
Bác Pompi càng hấp dẫn Joóc với những chuyện cổ tích bác bắt đầu
kể khi nó lên hai. Ngày chủ nhật, hễ lặn mặt trời và chiều bắt đầu hơi lành
lạnh là Pompi lấy củi tươi đốt lên một đống lửa nhỏ khói um để xua muỗi
trong khi ba người đàn bà xếp ghế chung quanh. Rồi Joóc chiếm lĩnh vị trí
thoải mái nhất để theo dõi nét mặt linh động cùng đôi bàn tay làm bộ điệu
của bác Pompi trong khi bác kể chuyện "Anh Thỏ" và "Anh Gấu", khai
thác cả một kho tàng cổ tích tưởng như bất tận, đến nỗi một lần chị Xerơ
xúc động kêu lên: "Thật tui chưa bao giờ tưởng bác biết tất tật dững truyện
í!" Bác Pompi đưa mắt nhìn chị đầy vẻ bí ẩn và nói: "Còn ói thứ về ta mà
nhà chị chẳng biết đâu!" Chị Xerơ nguẩy đầu, làm ra bộ chán ngấy: "Hừm!
chắc chả ai buồn tìm biết đâu!" Bác Pompi trịnh trọng rít tẩu thuốc, đôi mắt
răn reo như cười.
"Cô Malizi, em nói mấy cô cái này nhé", một hôm Kitzi tuyên bố.
"Chị Xerơ mấy bác Pompi lúc nào cũng làm dư người nọ chọc tức người
kia. Cơ mà đôi khi em có cảm giác dư đó là cách họ tán tỉnh nhau í…"
"Em ạ, ta chả biết. Ta biết là nếu có thế cũng chả ai nói ra. Cơ mà ta
đồ rằng chỉ rỡn cho qua thì giờ, thế thôi. Cái cảnh nhớn tuổi dư bọn ta mà
chả kiếm được ai, thì rồi đâm quen dần, vì xem chừng có làm cách chi cũng
chả ăn thua", Malizi nhìn xoáy vào Kitzi trước khi nói tiếp, "Bọn ta nhớn
tuổi đã đành phận thế, dưng mà trẻ dư em mà chả có ai thì lại khác! Ta chỉ
ước sao ông chủ mua một người nào đó để bọn mầy có thể sum vầy mấy
nhau!"