"Vâng, cô Malizi ạ, em cũng chả cần gì phải làm bộ dư không nghĩ
đến cái í, bởi vì rành là em có nghĩ đến thật". Kitzi ngừng một lát. Rồi cô
nói cái điều mà cô chắc cả hai đều biết. "Cơ mà ông chủ chả làm thế đâu".
Cô vụt cảm thấy đáng quý là không ai nhắc đến hoặc thậm chí nói bóng gió
đến cái điều mà hẳn tất cả đều biết vẫn tiếp diễn giữa cô và ông chủ; chí ít
họ cũng không bao giờ nhắc đến điều đó trước mặt cô. "Tiện thể chúng
mình đang tâm sự", cô nói tiếp "anh í mấy em biết nhau ở chỗ cũ của em.
Hiện em vẫn nhớ anh í rất nhiều. Chúng em đã sắp sửa lấy nhau, dưng rồi
mọi sự đâm rối bét. Thực tế, chính vì thế mà em bị đến đây".
Cố gượng lấy một giọng trong sáng hơn, cảm thấy sự quan tâm đầy
tình quý mến chân thành của Malizi, Kitzi kể cho chị nghe chuyện mình
với Nâuơ và cuối cùng, kết luận: "Em tự nhủ anh í vẫn tiếp tục đi tìm em và
một ngày kia, chúng em giáp mặt nhau chốn nào đó". Vẻ mặt Kitzi nom
như đang cầu nguyện. "Nếu điều đó xảy ra, cô Malizi ạ, em nói thật mấy
cô, em tin chắc chúng em chả ai nói nửa lời. Em chắc chúng em chỉ cầm
lấy tay nhau và em lẻn vào đây chào từ biệt tất cả các cô bác và ẵm Joóc,
rồi chúng em ra đi. Thậm chí em sẽ chả hỏi là đi đâu mà cũng bất cần nữa.
Em chả bao giờ quên cái điều cuối cùng anh í nói mấy em. Anh í biểu
"Chúng mình sống bên nhau đến trọn đời, bé ạ!" Giọng Kitzi vỡ ra rồi cả cô
và Malizi cùng khóc, và một lát sau, Kitzi trở về lều mình.
Mấy tuần sau, một sáng chủ nhật, trong khi Joóc ở trong đại sảnh
"giúp" cô Malizi sửa soạn bữa trưa, thì Xerơ mời Kitzi vào lều mình, lần
đầu tiên từ khi cô đến đồn điền Liơ.
Kitzi trân trân nhìn những bức vách nứt nẻ, đầy những chùm rễ cây và
cỏ khô treo ở những móc và đinh, chứng thực lời Xerơ tuyên bố là chị có
thể cung cấp phương thuốc tự nhiên cho hầu hết các bệnh. Chỉ chiếc ghế
độc nhất của mình, chị bảo: "Ngồi xuống, gái em". Kitzi ngồi và Xerơ nói
tiếp: "Ta sẽ nói mấy em một điều không ai biết. Mẹ ta là một phụ nữ bang