nhưng chẳng bao lâu, cô phát hiện ra rằng ngay cả trong tầm ấy, nó vẫn cứ
bốc và ăn đất, cát cùng đám sâu bọ bò quanh đó. Mọi người nhất trí là phải
làm một cái gì. "Giờ nó không phải bú nữa", Malizi gợi ý, "xem chừng nếu
cứ để nó mấy tui, chắc tui có thể trông nó trong khi các người ở ngoài đồng
đây". Ngay cả Xerơ cũng thấy thế là hợp lý, và mặc dù Kitzi rất không
muốn, cô cũng đành phải bắt đầu đưa Joóc đến nhà bếp đại sảnh trước khi
đi làm buổi sáng, để chiều về đón. Cô gần như dao động đối với quyết định
của mình khi tiếng đầu tiên Joóc phát âm gẫy gọn là "Miliz", nhưng sau đó
chẳng mấy tí, nó nói: "Mẹ" rất sõi, làm Kitzi sung sướng đến rợn cả tủy
sống. Rồi tiếng tiếp theo của nó là "bá-pom" khiến ông già ngây ngất như
nuốt cả ánh mặt trời. Và chẳng bao lâu, lại đến "Xira".
Đầy một tuổi, Joóc đã đi được, không cần đỡ. Mười lăm tháng, nó nô
nghịch quanh quẩn, rõ ràng là rất khoái vì rốt cuộc đã được độc lập làm
theo ý mình. Giờ đây, họa hoằn nó mới để cho ai bế, trừ những lúc nó buồn
ngủ hoặc đang ốm, điều ít khi xẩy ra vì nó khỏe mạnh phây phây và lớn
như thổi, một phần không nhỏ nhờ Malizi hàng ngày nhồi cho nó những
món ăn ngon lành nhất mà nhà bếp có thể cung cấp. Những chiều chủ nhật,
trong khi Kitzi chuyện trò với ba người lớn kia (họ đều yêu nó mê mẩn) tất
cả vẫn say sưa ngắm thằng bé lẫm chẫm đi loanh quanh, sung sướng chơi
tha thẩn một mình, yếm dãi chẳng mấy chốc đã ướt đẫm, lấm lem mầu đất.
Nhấm nháp một nhành cây nhỏ, hay bắt được một con gián, hay đuổi theo
một con chuồn chuồn, chú mèo ngoài sân hoặc lũ gà hoảng hốt vừa cục tác
vừa chạy đi kiếm chỗ bới khác - tất cả đều làm Joóc thích thú như nhau.
Một hôm chủ nhật, ba người đàn bà được một mẻ cười vỡ bụng khi thấy
bác Pompi bình thường vốn ủ rũ, nhảy lóc cóc một cách vụng về từng
quãng ngắn, cố kiếm một cơn gió nhẹ để lao chiếc diều mà bác đã làm cho
thằng bé. "Ta nói cho mà biết, gái em ạ, mi không hiểu được thực sự cái gì
mi đang thấy kia đâu", Xerơ nhận xét với Kitzi. "Trước chưa có thằng bé
này, một khi Pompi đã chui vào lều là ở tịt trong đó, đến sáng mới thấy
mặt".