Như Joóc đã tiên đoán, mùa chọi gà năm 1823 mở màn và diễn tiến
qua các cuộc thi đấu "chính" liên tiếp, hết đợt này đến đợt khác, mà xem ra
không ai phát hiện ra tại sao hoặc làm thế nào mà gà ông Liơ đạt được một
tỷ lệ trận thắng cao hơn cả năm ngoái nữa. Kết thúc mùa chọi, cựa thép của
chúng đã đánh tử thương ba mươi chín trong số năm mươi hai đối thủ.
Khoảng một tuần sau, một buổi sáng, mexừ Liơ tới - rất hân hoan -
kiểm tra quá trình bình phục của nửa tá gà hạng ưu của ông ta đã bị thương
nặng trong mùa đấu.
"Con này không chắc có qua khỏi, ông chủ ạ", bác Mingô chỉ vào một
con rũ rượi và tơi tả đến nỗi mexừ Liơ phải vội vàng gật đầu đồng ý. "Cơ
mà tui hy vọng những con ở trong hai cái chuồng bên này sẽ khỏi tốt đến
nỗi ông lại có thể cho nó ra chọi trong mùa tới cho mà xem". Tiếp đó, bác
Mingô khoa tay chỉ ba con cuối cùng đang dưỡng bệnh. "Những con này sẽ
chả bao giờ đủ hoàn hảo để dự các cuộc đấu lớn, chủ lực nữa, cơ mà ta có
thể dùng làm gà mồi, nếu ông chủ muốn, hoặc dù sao đem thịt cũng tốt".
Mexừ Liơ tỏ ra hài lòng với sự tiên đoán bệnh tình ấy và đã bắt đầu đi về
phía con ngựa thì bỗng quay lại, thản nhiên bảo Joóc: "Những đêm mày lẻn
khỏi đây đi mò gái, tốt hơn là mày nên thật cẩn thận đề phòng cái thằng
nhọ hung dữ cũng mê cùng một con ấy"…
Joóc đực người ra, sửng sốt đến nỗi phải mất cả một giây sau, nỗi giận
dữ mới kịp bùng lên trong nó đối với sự phản thùng hiển nhiên của bác
Mingô. Nhưng rồi nó thấy mặt bác Mingô cũng không kém ngạc nhiên,
trong khi ông chủ nói tiếp: "Bà Tig nói với vợ tao tại cuộc họp câu lạc bộ
khâu may của họ rằng bà ta không thể hình dung ra cái gì đã xảy đến với
con hầu gái da nâu vàng của mình; mãi gần đây một đứa trong đám nhọ
mới mách bà ta là con nhỏ rạc người vì bắt nhân tình hai tay với mày và
một thằng nhọ xấu, nhiều tuổi hơn mày…". Mexừ Liơ cười khúc khích:
"Tao chắc hai đứa mày phải cày nát con bé ấy!".