bao giờ cũng vẫn vậy, khi nào họ giết và ruồng bố nhọ tạm đủ, khi nào họ
làm một lô một lốc dững luật lệ mới, khi nào họ chán ngấy phải trả công
không cho hàng sâu hàng sốc dững cùng đinh da trắng làm tuần cha".
"Tất cả dững cái đó mất bao lâu?" Joóc hỏi, vừa nói xong đã thấy đó là
một câu hỏi ngu xuẩn biết mấy và cái lườm nhanh của bác Mingô chứng tỏ
điều đó".
"Phải, rành là cháu hỏi thế thì ai trả lời được nhỉ!" Joóc im bặt, quyết
định chờ đến khi nào mọi sự trở lại bình thường với mexừ Liơ, mới nêu ý
kiến của mình với bác Mingô.
Trong hai tháng sau, mexừ Liơ bắt đầu dần dần trở lại cư xử ít nhiều
giống như con người cũ - gắt gỏng hầu hết thời gian, nhưng không nguy
hiểm. Và ít lâu sau, một hôm Joóc quyết định là đã đúng lúc.
"Bác Mingô ạ, từ lâu, cháu đã nghên cíu cái này"… nó mào đầu.
"Cháu tin rằng cháu có một ý có thể giúp cho gà của ông chủ thắng nhiều
trận hơn bi giờ". Bác Mingô nhìn, tựa hồ một dạng điên loạn đặc biệt nào
vừa nhiễm vào gã giúp việc mười bảy tuổi vạm vỡ của mình. Joóc nói tiếp:
"Cháu đã năm năm đi các cuộc chọi gà lớn với bác và ông chủ. Áng chừng
hai mùa trở lại đây, cháu bắt đầu nhận thấy một điều mà từ đấy cháu đã
theo dõi thật sát. Xem ra dững loạt gà của mỗi ông chủ đều có cách đánh
riêng". Cọ cọ mũi đôi giày thô vào nhau, Joóc tránh không nhìn vào con
người đã luyện gà chọi từ bao lâu trước khi nó đẻ. "Chúng ta luyện cho gà
của ông chủ thật khỏe, thật bền hơi để thắng nhiều trận chỉ nhờ dai sức hơn
dững con kia. Dưng cháu đã đếm kỹ - phần lớn dững lần ta thua là khi có
con nào đó bay cao hơn gà của ông chủ và đánh cựa từ bên trên trúng đầu
nó. Bác Mingô ạ, cháu chắc nếu gà ông chủ cánh khỏe hơn, dư ta có thể
làm được thế bằng một loạt bài đặc biệt luyện cánh thì cháu tin là nó sẽ
nhảy cao hơn dững gà khác và giết được nhiều hơn cả bi giờ".