Bác Mingô nhẹ hẳn người khi không thấy ý kiến nào phản đối đề nghị
của bác: "À, ông biết đấy, thằng nhỏ í theo dõi sát các cuộc đấu ở các bãi
chọi trong năm, sáu năm nay, ông chủ ạ và cái í đem cộng với cái khiếu gà
bẩm sinh của nó, tui tin chắc nó chỉ cần được dạy bảo thêm chút ít thôi. Mà
cho dù có thua, thì cũng chỉ mất những gà bị loại trong số ta có ở đây thôi,
cách nào thì ông cũng chả mấy dùng đến bọn nó nữa, ông chủ à".
"Ư hự" ông chủ lẩm bẩm, xoa cằm vẻ tư lự. "Thôi được, ta thấy cái đó
không có gì hại. Ừ, sao lại không lấy da bọc cựa cho mấy con bị loại và
giúp nó tập chọi suốt mùa hè nhỉ? Nếu đến mùa sau, nó ra dáng khơ khớ,
phải, ta sẽ đặt cược vào nó chút ít để đánh cá vài trận".
"Nhất định rồi, thưa ông chủ!" bác Mingô mừng rơn, vì hàng tháng
nay, trong sự biệt lập như giữa rừng sâu của khu gà chọi, bác và Joóc đã
cho đám gà loại chọi thử, tất cả đều được bọc cựa bằng một thứ bao da nhẹ
do bác Mingô sáng chế để tránh gây tử thương. Vốn là người cẩn thận, ông
lão không mạo hiểm gợi ý với ông chủ trước khi tự mình xác định chắc
chắn rằng gã học việc tài ba tỏ ra có tiềm năng chân chính để phát triển
thành một tay luyện đấu thực sự là cừ. Trong thâm tâm, bác nghĩ, với kha
khá kinh nghiệm đấu "hạ cấp", một ngày kia, Joóc có thể trở nên thành thạo
như mexừ Liơ trong việc xử lý gà tại bãi chọi. Như bác Mingô đã nói, ngay
cả những con bị loại khỏi một đàn tốt như đàn của ông chủ, cũng vẫn hơn
những con thường được đem xung trận trong những cuộc đấu hạ cấp mùa
nào cũng được tổ chức trong những hoàn cảnh khác nhau, đột xuất và
không chính thức, ở khắp quận. Chung quy, bác Mingô thấy hầu như không
có cách nào khiến Joóc trượt cả.
"Thế nào nhỏ, mày chỉ bết đứng há hốc mồm ra đấy thôi ư?" bác
Mingô hỏi vậy khi bác báo tin cho Joóc, chiều hôm đó.
"Cháu chả còn biết nói gì".