"Tau chưa bao nghĩ mình còn sống tới ngày thấy mày không có gì để
nói".
"Cháu… quả không biết cảm ơn bác dư thế nào cho phải".
"Có bao dêu răng mày phô ra hết dư vầy, thôi khỏi cần cám ơn. Ta bắt
tay vào việc thôi".
Mùa hè ấy, hàng ngày, Joóc và bác Mingô bỏ ra ít nhất một giờ vào lúc
chiều muộn, ngồi xổm đối diện nhau hai bên một bãi chọi tạm thời, đường
kính và chiều sâu nhỏ hơn kích thước chính quy nhưng cũng đủ để luyện
tập. Sau mấy tuần ông chủ xuống quan sát một buổi tập. Kinh ngạc trước
sự mau lẹ và phản ứng sắc nhạy bên bãi chọi mà Joóc tỏ ra trong khi điều
khiển gà, ông ta bèn mách nước cho gã một số ngón riêng của mình.
"Mày muốn gà mày nhảy trước chứ gì? nom tao đây". Cầm lấy con gà
của bác Mingô, ông ta nói: "Được, trọng tài đã hô "chuẩn bị!" rồi. Mày
đang ở dưới bãi giữ gà mày - nhưng đừng có nhìn nó! Hãy dán mắt vào môi
trọng tài! Muốn biết đích xác đến một phần tích tắc khi nào hắn sắp nói:
‘Buông gà!’ chứ gì? Đó là khi môi hắn bặm chặt vào nhau"… Mexừ Liơ
mím môi. "Đúng lúc ấy mày buông tay ra - mày sẽ nghe thấy ‘Buông gà!’
đúng lúc gà mày lao ra đầu tiên!"
Một số buổi chiều, sau khi luyện xong và nhốt những con gà loại về
chuồng, bác Mingô ngồi nói cho Joóc biết là trong thi đấu "hạ cấp" cũng có
thể đạt được vinh quang và tiền tài. "Hệt dư đám da trắng nghèo hò la cổ vũ
cho ông chủ thắng cuộc, tau đã thấy ối nhọ được cổ vũ ở các cuộc đấu hạ
cấp. Và trong một trận thắng, có thể được tới mười mười hai đôla, có khi
hơn nữa nhỏ ạ!"
"Cháu chả bao giờ có lấy một đôla, bác Mingô ạ! Cũng chả biết mặt
mũi một đôla nó ra làm sao nữa!"