vui lòng mất bất kỳ cái gì các người mất, nhưng ta bỏ tiền ra và các ngươi
chọi gà của ta, nên ta phải được một nửa bất kỳ khoản thắng cuộc nào, hiểu
không? Và nếu có gì khuất tất trong chuyện tiền nong của ta - thậm chí ta
chỉ ngờ vậy thôi, - ta sẽ đánh tróc bộ da đen của các ngươi để lấy lại!"
Nhưng hai ông con có thể thấy rõ ràng ông ta chỉ làm bộ dữ tợn khi thực sự
vui vẻ, nên đồng thanh: "Vâng, thưa ông chủ!"
Đi quành góc chuồng ngựa quét vôi xám, cố không để lộ nỗi hồi hộp
của mình, Joóc trông thấy khoảng hai chục tay đấu gà "hạ cấp" người da
đen đang đi quanh quanh, cười cười nói nói ở mé một bãi chọi rộng và
nông. Nhận ra khoảng một nửa trong số đó đã từng dự các cuộc đấu lớn
cùng với chủ, cũng như nó, Joóc mỉm cười vẫy chào và gật đầu với những
người khác mà quần áo nhiều màu sắc và vẻ nghênh ngang độc lập của họ
khiến nó đoán chắc đó là những người da đen tự do. Đưa mắt nhìn một số
tương đương người da trắng nghèo ở đối diện bên kia bãi chọi, nó ngạc
nhiên thấy mình cũng biết mấy tay trong bọn họ và lòng đầy tự hào, nó
thoáng nghe thấy gã nọ bảo gã kia: "Hai tên nhọ của Tom Liơ đấy". Lát
sau, các tay đấu gà "hạ cấp", cả da đen và da trắng, bắt đầu cởi những bọc
lót cỏ khô, lôi ra những con gà kêu nhặng xị và bắt đầu xoa bóp cho chúng
mềm chân dẻo cánh trong khi bác Mingô bước quanh bãi chọi và nói một
điều gì đó với người trọng tài to mập mặt đỏ, người này gật đầu, đưa mắt
nhìn Joóc.
Gã trai trẻ đang khẩn trương xoa bóp cho con gà tơ của mình thì bác
Mingô trở lại và bắt đầu săn sóc con kia cũng được mang theo cùng
chuyến. Joóc mơ hồ cảm thấy không thoải mái vì sự gần gũi hơn bao giờ
hết về thể xác với đám người da trắng nghèo vốn chỉ gây sự với người da
đen, nhưng nó nhớ lại trên đường đến đây, bác Mingô đã nói với nó rằng
đấu gà "hạ cấp" là điều duy nhất, theo bác biết, mà những người da trắng
nghèo và người da đen cùng làm chung với nhau. Luật lệ qui định là chỉ hai
người da trắng hoặc da đen xuất gà ra chọi nhau nhưng bất kỳ ai cũng có
thể tự do cá thắng hoặc cá thua trên bất kỳ con nào trong trận.