Xoa bóp xong cho gà dẻo chân mềm cánh, sau khi đặt nó trở lại trong
bao tải, Joóc lại say sưa nghe, ngắm thêm sự náo động xung quanh và thấy
mấy tay đấu gà "hạ cấp" nữa vác những bao tải đầy hối hả đi về phía
chuồng ngựa trong khi trọng tài bắt đầu vẫy tay.
"Được rồi, ổn định nào! Ta bắt đầu cho gà ra đấu! Jim Catơ!
BenKpenx! Lại đây và lắp cựa thép cho gà!".
Hai người da trắng gày gò, ăn vận tồi tàn, tiến tới cân gà, rồi lắp cựa
thép cho chúng giữa những tiếng hò lác đác, đặt cá hai mươi lăm đồng rưỡi.
Riêng về phần Joóc, nó thấy cả hai không con nào trên mức nhàng nhàng
so với hai con loại khỏi đàn của ông chủ đang nằm trong bao tải của nó và
bác Mingô.
Cùng lúc với tiếng hô : "Buông gà!" hai con vật lao ra, nhảy bật lên
không rồi lại hạ xuống, quay cuồng và đánh dứ - theo cảm giác của Joóc,
đây chỉ là chọi thông thường, không có chút kịch tính ly kỳ nào như nó bao
giờ cũng cảm thấy cùng với bác Mingô và ông chủ ở các cuộc đấu lớn.
Cuối cùng khi một con đánh một cựa làm con kia bị thương nặng ở cổ,
cũng vẫn phải mất hàng phút nữa mới kết liễu, mà với một con gà thượng
hạng thì chỉ cần vài giây, Joóc biết thế. Nó nhìn người thua cuộc rời bãi,
cay đắng nguyền rủa vận đen đủi của mình, nắm chặt chân con gà chết.
Trong trận thứ hai, rồi trận thứ ba, cả những con thắng lẫn con thua đều
không tỏ ra có ngọn lửa chiến đấu và cái phong cách thượng võ mà Joóc
thường thấy, nỗi bồn chồn của nó giảm tới mức là trong khi trận thứ tư xẹp
dần, cu cậu gần như vênh váo đợi lượt mình vào bãi chọi. Nhưng khi đến
lượt, tim nó lại lập tức bắt đầu đập nhanh hơn.
"Tốt, tốt! Bây giờ đến lượt nhọ của ông Romz với một con xám đốm
và nhọ của ông Liơ với một con đỏ! Lắp cựa đi!" Joóc đã nhận ra gã da đen
chắc nịch, đối thủ của mình, từ lúc tới đây: trên thực tế, trong mấy năm
qua, họ đã từng nói chuyện ngắn ngủi với nhau tại các cuộc đấu "chủ lực"
lớn. Giờ đây, cảm thấy đôi mắt bác Mingô dán chặt vào mình, Joóc hoàn tất