khỏi bãi chọi. Nước mắt trào ra, Joóc đang chen lấn qua đám đông những
người kinh ngạc trố mắt nhìn thì bác Mingô nắm lấy khuỷu tay nó, thô bạo
đẩy dúi ra tới một chỗ không ai có thể nghe thấy.
"Mày dư thằng ngu!" bác rít lên. "Đi bắt con gà kia để đánh trận sau
thôi!".
"Cháu chẳng được tích sự gì cả, bác Mingô ạ. Làm cho con gà của ông
chủ bị giết rồi!"
Mingô có vẻ không tin. "Đã chọi gà thì bao giờ cũng có một bên thua.
Mày không bao giờ thấy ông chủ thua sao? Thôi, bây giờ quay lại bãi đi!"
Nhưng cả dọa dẫm lẫn động viên dỗ dành đều không đủ để lay chuyển gã
trai trẻ và cuối cùng bác thôi không gặng nữa. "Thôi được! Tau về biểu ông
chủ là chúng ta sợ mất vía không dám gỡ lại tền của ông í!".
Giận dữ, bác Mingô quay trở về phía đám đông quanh bãi chọi. Tuy
xấu hổ, Joóc vừa ngạc nhiên vừa lấy làm may là những tay đấu "hạ cấp" kia
hầu như không để mắt tới nó, mà dồn cả chú ý vào trận đấu sau. Hai trận
nữa qua trước khi trọng tài lại gọi: "Nhọ của Tom Liơ!". Ngượng chín
người, nó nghe thấy Mingô cá mười đôla và có người nhận theo cuộc, trước
khi ông lão thả con gà thứ hai của ông chủ. Nó đánh hay, giết địch thủ trong
vòng không đầy hai phút.
Những cố gắng của bác Mingô để an ủi Joóc trong khi hai ông con
cuốc bộ về phía đồn điền, không ăn thua mấy. "Chúng ta được hai đôla, sao
mà mày lại cứ đi đưa đám làm vậy?"
"Thua xấu hổ quá thôi - mấy lị chắc ông chủ chả mấy muốn cháu đánh
thua gà ông í nữa"…
Thấy chú tập sự dường như đinh ninh là mình trở thành kẻ chiến bại
ngay từ trước khi khởi đầu, bác Mingô hoang mang đến nỗi, sau ba ngày
Joóc quanh quẩn buồn rũ như muốn đất nứt ra, nuốt gọn với mình, bác