cũ, như vậy họ đỡ phải phiền hà vì tau mà tau cũng không phải bận tâm đến
họ!"
Và một lần nữa, khi tới đồn điền, bác Mingô lại đi con đường vòng
tách xa xóm nô.
Mắt Kitzi tròn xoe khi trông thấy mớ giấy bạc và tiền đồng trong tay
Joóc. "Lạy Chúa, mày lấy đâu ra lắm thế, con trai?" chị hỏi và gọi Xerơ tới
coi thử.
"Vậy chứ bao nhiêu đấy?" Xerơ hỏi.
"Cháu chả biết, cô ạ, dưng mà ở chỗ í còn nhiều hơn nữa".
Xerơ nắm lấy bàn tay rảnh của Joóc đến khoe món bở với bác Pompi.
"Giá tau cũng kiếm cho mình một con gà chọi có phải hơn không",
ông già nói "Dưng mà, nhỏ này, đây là tiền của ông chủ!"
"Ông í cho cháu một nửa!" Joóc hãnh diện giải thích. "Thật vậy, cháu
phải đến giao phần cho ông í ngay bây giờ".
Đến nhà bếp, Joóc phô tiền cho Malizi thấy, rồi xin gặp ông chủ.
Khi mexừ Liơ bỏ chín đôla được cá vào túi, ông ta cười ha hả: "Mẹ
kiếp, tao ngờ là Mingô tuồn cho mày những con gà hay nhất, còn những
con loại thì để cho tao!".
Joóc ngây ngất cả người.
Trong cuộc đấu hạ cấp lần sau, Joóc lại thắng bằng hai con gà bữa
trước, và chuỗi thắng lợi liên tiếp của Joóc kích thích trí tò mò của mexừ
Liơ đến nỗi cuối cùng, ông ta đành vi phạm những quy định tự đề ra cho
mình không được dự các cuộc đấu hạ cấp.