Việc ông chủ tới bất ngờ gây ra những tiếng xì xào và những cái
huých nhau vội vã trong đám đấu thủ hạ cấp. Thấy ngay cả bác Mingô và
Joóc cũng sờ sợ và không tự tin, mexừ Liơ bắt đầu cảm thấy áy náy vì việc
mình đã đến. Rồi, nhận ra rằng mình cần phải chủ động, ông bèn cười nhăn
nhở và vẫy chào một trong những người da trắng nghèo lớn tuổi. "Chào
Jim!" Rồi một người khác "Ê, Pitờ!" Họ cười đáp lại, ngạc nhiên thấy ông
ta còn nhớ tên mình. "Ê, Đevờ!" ông ta tiếp tục. "Tôi thấy hình như bao
nhiêu răng còn sót lại của anh đã bị mẹ đĩ đá văng đi nốt rồi thì phải - hay
là tại rượu uytxki hạng bét?".
Giữa tiếng cười rộ, người ta hầu như quên bẵng cuộc đấu hạ cấp và
xúm lại quanh con người đã xuất thân nghèo hèn như bất kỳ ai trong bọn họ
rồi bỗng trở thành một huyền thoại đối với họ.
Tràn đầy kiêu hãnh, Joóc ẵm gà dưới cánh tay và bỗng nhiên khụng
khiệng diễu quanh ra bãi chọi, làm cả bác Mingô lẫn mexừ Liơ đều sững
sờ. "Được! Được!" nó nói to tướng, "bất cứ người nào có tiền hãy sắp ra!
Cứ cá đi, đừng lo, bao nhiêu cũng được, nếu tui không theo nổi, đã có ông
chủ tui nhất định cân hết, ông ấy giàu thế cơ mà!" Trông thấy ông chủ tủm
tỉm cười, Joóc càng cao giọng hơn: "Đây tui chỉ đánh gà loại của ông ấy mà
cũng được bất cứ con nào ở đây! Nào, lại đây!"
Một giờ sau, sau khi quảng bá rùm beng trận thắng thứ hai, Joóc được
hai mươi hai đôla và mexừ Liơ gần bốn mươi do nhận những khoản cá
ngoại phụ mà một số người nài ép thêm. Ông ta thật lòng không thích lấy
tiền của những người mà ông biết là nghèo rớt mồng tơi như ông thuở xưa,
nhưng ông biết là từ đấy cho đến hết năm, họ sẽ đi khoe rằng họ đã mất gấp
mười lần thế vì đánh cá với Tom Liơ.
Người ta thấy nhơ nhớ gã Joóc tự kiêu, vỗ ngực đề cao mình, khi gã
không xuất hiện ở bốn cuộc đấu hạ cấp sau đó trong quận Caxuel vì bác
Mingô lại bị một trận ho dữ dội và Joóc không nỡ để ông thầy già thui thủi
ở nhà với đàn gà mà đi một mình. Nhưng ngay cả khi bác Mingô đã đơ đỡ,