Mexừ Liơ cười: "Ờ, chính ta nhiều lần cũng muốn khóc khi ta cá quá
mức phải chăng và gà ta bị một cựa chí tử! Nhưng mà không, ta đồ chừng
nó là đứa duy nhất xúc động mạnh như lão nói đấy, ta cho là nó quá gắn bó
với gà".
Sau đó không lâu, tại cuộc đấu "chủ lực" lớn nhất trong năm, ông chủ
đang trở về xe, tay ẵm con gà vừa thắng trận chung kết, thì nghe có tiếng
người gọi: "Ơ, ông Liơ!". Quay lại, ông ngạc nhiên thấy nhà chơi gà quý
tộc Joóc Juét miệng mỉm cười, chân sải bước về phía mình.
Mexừ Liơ cố lấy giọng thản nhiên: "Ồ, ông Juét đấy à".
Rồi họ bắt tay nhau. "Ông Liơ, tôi sẽ rất thẳng thắn như trong giới
thượng lưu và giới chọi gà chúng ta với nhau. Tôi vừa mới mất tên luyện
gà. Bọn tuần tra đường bắt hắn đêm hôm nọ vì không có giấy thông hành.
Chẳng may, hắn toan chạy trốn và bị bắn bị thương nặng không chắc có qua
khỏi."
"Tôi lấy làm buồn khi nghe tin đó… tôi muốn nói, buồn cho ông chứ
không phải cho tên nhọ". mexừ Liơ nguyền rủa cho sự lúng túng của mình
và đoán thử điều gì sắp tiếp theo. Hẳn nhà quí tộc cần tới Mingô.
"Tất nhiên là thế." Juét nói. Thành thử tôi đâm cần ít ra là một tay
luyện gà tạm thời, một tên chí ít cũng biết đôi điều về gà chọi…" Ông ta
ngừng một lát. "Trong những cuộc chọi gà của chúng ta, tôi để ý thấy ông
có hai tên luyện gà. Tôi không dám nghĩ đến lão già dày dạn kinh nghiệm
của ông, nhưng tôi tự hỏi liệu ông có vui lòng nhượng lại tên kia với một
giá kha khá, cái thằng trai trẻ hiện đang chim chuột một con hầu gái ở chỗ
tôi, theo như bọn nhọ của tôi mách…"
Sự ngạc nhiên của mexừ Liơ pha lẫn với phẫn nộ trước cái bằng
chứng đó về sự gian trá của Joóc-Gà. Giọng ông ta như nghẹn lại: "À, tôi
hiểu."