Một chiếc xe khác đang tiến sát lại, nhiều người trong đó gọi và vẫy
chào ông chủ. Vừa vẫy tay đáp lại, mexừ Liơ vừa he hé miệng gượng mỉm
cười và nhích ra tận đầu chiếc ghế băng, khẽ gắt bác Mingô khiếp đảm:
"Quỷ tha ma bắt, đánh xe đi!" Suốt chặng đường về đồn điền tưởng chừng
không bao giờ hết, không khí căng thẳng cơ hồ lấy dao cắt được. Sự căng
thẳng giữa bác Mingô và Joóc-Gà trong phần còn lại của ngày hôm đó cũng
không kém mấy tí. Đêm ấy, Joóc thao thức nằm, toát mồ hôi đoán trước
hình phạt sắp tới.
Nhưng không có gì đến cả. Và mấy ngày sau, ông chủ nói với bác
Mingô như không có chuyện gì xảy ra. "Tuần sau, ta phải đi đấu gà ở tận
Vơjiniơ. Ta biết đi xe ngựa đường dài như thế không tốt gì cho bệnh ho của
lão, cho nên ta chỉ mang theo thằng nhỏ thôi"
"Dạ, thưa ông chủ"
Bác Mingô đã biết từ lâu là ngày đó phải đến; chính vì thế mà ông chủ
đã luyện thằng nhỏ để thay bác. Nhưng bác không ngờ là nó đến sớm thế.