Mexừ Juét lại mỉm cười, biết rằng mình đã làm ông kia rớm máu. "Xin
để tôi chứng minh rằng tôi không muốn cò kè bớt một thêm hai". Ông ta
ngừng một lát. "Ba nghìn đôla có được không?"
Mexừ Liơ lảo đảo, không dám chắc là mình đã nghe đúng. "Rất tiếc,
thưa ông Juét", ông ta nghe thấy mình nói cộc lốc. Ông cảm thấy sướng rơn
người vì có dịp cự tuyệt một nhà quý tộc giàu có.
"Thôi được". Giọng Juét đanh lại. "Đề nghị cuối cùng của tôi: bốn
nghìn!"
"Có điều là tôi không bán người luyện gà của mình, ông Juét ạ".
Mặt nhà phú hộ chơi gà xìu xuống, mặt ông ta trở nên lạnh lùng.
"Tôi hiểu. Tất nhiên! Thôi chào ông!"
"Chào ông", mexừ Liơ nói và họ đi về hai ngả đối lập.
Ông chủ trở về xe thật nhanh, nhưng không chạy, nỗi giận dữ dâng
lên. Bác Mingô và Joóc-Gà thấy vẻ mặt ông ta bèn thận trọng ngồi yên,
ngây đuỗn. Tới xe, ông ta vung nắm đấm dọa Joóc, giọng run lên vì tức
giận. "Tao thì đánh rập óc mày! Mẹ kiếp, mày làm cái gì ở chỗ Juét - kể với
lão ấy là ta luyện gà như thế nào hử?"
Joóc-Gà xám mặt lại: "Cháu chả kể với mexừ Juét gì hết, ông chủ
ạ"… Gã chật vật lắm mới nói được. "Cháu chả bao giờ nói một câu nào
mấy ông í, thưa ông chủ!" Vẻ kinh ngạc hoàn toàn và sợ hãi của gã khiến
mexừ Liơ tin một nửa. "Mày định nói với tao là mày đi suốt đến đó chỉ để
giăng gió với con ở nhà Juét hay sao, mẹ kiếp?" Cho dù đó là điều vô tội,
ông ta biết mỗi lần đi như thế đều đem lại nguy cơ cho gã luyện gà tập sự
của ông trước mưu lược của Juét và điều đó có thể dẫn đến mọi sự.
"Thưa ông chủ, lạy Chúa lòng lành"…