Joóc-Gà vẫn không tin. "Thưa ông chủ, thế thì quý hóa quá! Rành là
cháu rất lấy làm cảm kích, thưa ông chủ!"
Một cách cởi mở, Mexừ Liơ xua tay gạt đi những lời cảm ơn "Thôi
được rồi, mày thấy tao đâu có xấu bằng nửa mức bọn nhọ chúng mày tưởng
tượng ra. Mày có thể nói cho bọn chúng là tao biết ưu đãi một tên nhọ như
thế nào nếu tao muốn"
Cái cười dâm dật lại xuất hiện: "Tốt, thế bọn gái da đen nóng máy ấy
thế nào, nhỏ? một đêm mày có thể nhảy mấy đứa?"
Joóc-Gà vặn vẹo người trên ghế như con sâu: "Thưa ông, như cháu đã
nói, cháu có biết nhiều nhặn gì đâu"…
Nhưng mexừ Liơ như không nghe thấy gã, cứ tiếp tục: "Tao nghe nói
khối người da trắng cứ đi tìm phụ nữ nhọ để hú hí. Mày biết chuyện đó vẫn
xảy ra chứ, nhỏ?".
"Cháu có nghe nói thế, thưa ông chủ", gã nói, cố gắng không nghĩ đến
cái thực tế là gã đang nói chuyện với chính cha mình. Nhưng ngoài những
gì diễn ra trong các túp lều ở các đồn điền, Joóc-Gà biết rằng ở
Bơớclinhtơn, ở Grinxborâu và Đơhâm, có những "nhà đặc biệt" vẫn được
rầm rì nhắc đến, thường thường do một phụ nữ da đen tự do nào đó cai
quản, ở đó gã nghe nói người da trắng tuỳ thích lựa chọn gái các màu da từ
đen như bồ hóng đến nhuôm nhuôm với giá từ năm mươi xu đến một đôla.
"Mẹ kiếp", ông chủ vẫn dai dẳng, "tao với mày ngồi nói chuyện ở đây
chỉ có hai ta trong cái xe này. Theo tao nghe nói, bọn nó là gái nhọ, ừ thì
đành rằng thế, nhưng lạy chúa, chúng nó là đàn bà. Tao nghe nói, bọn nó
giòn như pháo ấy". ông chủ nhìn Joóc-Gà, soi mói. "Có người quen bảo tao
là bọn trai trẻ nhọ chúng bay không bao giờ chán cái hĩm đen nóng giòn ấy,
kinh nghiệm mày có thế không?"