đàn ông phải nghĩ đến chuyện làm lễ nhảy chổi mấy một người đàn bà
tốt!"…
Joóc-Gà ngạc nhiên với chính mình. "Tức là nếu cô í bằng lòng cháu",
gã nói khẽ. Rồi thậm chí còn khẽ hơn nữa. "Và nếu ông không phản đối"…
Họ đi tiếp giữa tiếng xe cót két và tiếng gà cục cục một quãng dài nữa
trước khi mexừ Liơ hỏi: "Ông Mêc Grigo có biết mày đang tán con hầu gái
ấy của ông ta không?".
"À, cô í là chân làm đồng, không bao giờ có chuyện gì phải nói thẳng
với ông chủ. Dưng mà dững nhọ làm trong đại sảnh có biết chuyện, cháu
đoán là một số đã mách lẻo".
Sau một lát im lặng nữa, ông chủ nói: "Từ khi đẻ, mày chưa bao giờ
gây chuyện gì thực sự rắc rối cho tao - trên thực tế, mày đã giúp tao khối
việc và tao sẽ làm một cái gì cho mày. Ban nãy, mày mới nghe tao nói là
tao cần một số nhọ trẻ để làm đồng. Vậy tao sẽ đánh xe đến nói chuyện với
ông Mêc Grigo. Nếu ông ta có nhiều nhọ như mày nói, chắc bớt đi một đứa
con gái làm đồng, ông ấy cũng chả thiếu gì lắm - nếu có thể thoả thuận một
giá phải chăng. Rồi mày có thể di chuyển con bé ấy…tên nó là gì nhỉ?".
"Tilđa…Matilđa, thưa ông chủ", Joóc-Gà thều thào, không dám chắc
là mình nghe đúng.
"Rồi mày có thể chuyển nó về chỗ tao, hai đứa dựng một cái lều"…
Miệng Joóc mấy máy nhưng không thốt ra tiếng nào. Cuối cùng gã bật
ra: "Chỉ có dững ông chủ thượng thặng mới làm thế!".
Mexừ Liơ ầm ừ. Ông khoát tay. "Mày phải hiểu chỗ chính của mày
vẫn là ở dưới ấy với Mingô!"
"Dĩ nhiên, thưa ông chủ!"