Họ tiếp tục im lặng một lúc cho tới khi ông chủ lại quyết định nói nữa.
"Trước tao không nghĩ mấy về cái điều mày nói ban nãy, cách đây một
quãng, nhưng giờ mày nhắc tới, quả là tao đã vơ lấy một lũ nhọ già. Giờ
đây, một số thế tất ngày một ngày hai sẽ bắt đầu gục để tội để nợ cho tao,
mẹ kiếp ! Dù nhọ hiện nay có đắt mấy, tao cũng sẽ phải mua một, hai đứa
lực điền trẻ!" Ông quay lại như định sáp đến gần Joóc-Gà. "Mày hiểu
những điều tao nói chứ, mọi thứ việc tao phải lo toan suốt năm suốt tháng?"
"Vâng, thưa ông chủ"
"Vâng thưa ông chủ ! Cái dân nhọ hỏi gì cũng trả lời thế !"
"Chắc chắn ông chả muốn nhọ nào không đồng ý mấy ông, phải
không ạ?"
"Ờ, thế mày có thể tìm được cái gì để nói ngoài câu vâng, thưa ông
chủ không?"
"Không ạ... cháu muốn nói..., phải, thưa ông, chí ít ông cũng có chút
tiền để mua nhọ, thưa ông chủ. Mùa này, ông thắng hay thế trong các cuộc
chọi gà mà". Joóc-Gà hy vọng lái câu chuyện sang một đầu đề an toàn hơn.
"Ông chủ ạ", gã thật thà hỏi, "có tay chơi gà nào không có trại không nhỉ?
Cháu muốn nói là không trồng cấy gì, mà chỉ nuôi gà thôi?"
"Hừm-m-m. Theo tao biết thì không, trừ một số dân thành phố, nhưng
tao không bao giờ nghe nói bất kỳ cha nào trong bọn ấy có đủ gà để đáng
gọi là tay chơi thực thụ". Ông nghĩ một lúc. "Trên thực tế, thì thường
thường là càng nhiều gà chọi, trang trại càng lớn - như cái chỗ ông Juét mà
mày vẫn đến mò gái ấy".
Joóc-Gà rất giận mình đã khơi mào cho ông chủ nói chuyện ấy, và gã
vội tìm cách chấm dứt đi cho rồi. "Cháu đâu có đến đó nữa, ông chủ".