đến ăn cỗ, họ thường ăn uống, nhồi nhét bằng ba suất thường và hễ ông chủ
đi khỏi tầm tai nghe là lại đua nhau thóa mạ ông ta như chó.
"Bất kỳ ai trong bọn họ đều có thể làm như tao!" mexừ Liơ thốt lên
bên cạnh gã trên chiếc ghế băng xe tải. "Nhưng họ không có chí thì mặc
xác họ!" Ông ta lại im, nhưng không lâu.
"Cách này hay cách khác, giờ đây tao đã khá giả - có nhà ở khang
trang, trên dưới một trăm gà chọi, tám mươi lăm âycơ đất trong đó quá nửa
được trồng cây cùng với nhiều ngựa, la, bò, lợn. Tao lại có đám nhọ lười
chúng bay nữa."
"Dạ", Joóc-Gà nói, gã nghĩ có thể nhẹ nhàng phát biểu một quan điểm
khác cũng không can chi. "Dưng mà cánh nhọ chúng cháu cũng cần mẫn
làm việc cho ông đấy chứ, thưa ông chủ. Theo chỗ cháu biết thì mẹ cháu
mấy các cô, bác Malizi, Xerơ và Pompi và Mingô - họ đã chẳng làm cật lực
vì ông đó sao?". Và không để cho ông chủ kịp trả lời, gã chuyển sang một
đầu đề mà Xerơ đã nhắc tới trong buổi nó về thăm xóm nô chủ nhật trước.
"Thực tế, thưa ông chủ, trừ mẹ cháu, không có ai trong số đó còn dưới năm
mươi tuổi ..." Gã hãm lại không nói thêm cái kết luận của Xerơ rằng chỉ tại
ông chủ quá keo, không chịu mua người nô lệ trẻ nào, rõ ràng là định bắt
dúm gia nhân có sẵn trong tay làm việc đến lúc họ gục xuống.
"Hẳn mày không chú ý nghe kỹ tất cả những gì tao nói, nhỏ ạ ! Có tên
nhọ nào thuộc quyền sở hữu của tao, đã làm vất vả như tao không? Cho nên
đừng có nói với tao là dân nhọ làm vất vả thế nào !"
"Vâng"
"Vâng cái gì?"
"Vâng thôi ạ. Nhất định ông cũng làm vất vả, thưa ông chủ".