mươi lăm xu ấy và nhờ cái vé ấy, tao được con gà chọi đầu tiên trong đời
tao. Nhỏ ạ, đó là con gà hay nhất tao từng có! Ngay cả những lần nó bị
thương nặng, tao chữa chạy cho nó và nó tiếp tục thắng nhiều trận đấu hạ
cấp đến mức chưa ai từng nghe thấy có con gà nào làm được như thế."
Ông ta ngừng một lát. Không biết tại sao tao lại ngồi đây tâm sự thế
này với một thằng nhọ. "Nhưng mà tao, đồ chừng con người ta đôi lúc cũng
cần hàn huyên với ai đó".
Ông lại ngừng. "Người ta chả thể trò chuyện gì nhiều với vợ được.
Dường như người đàn bà một khi vớ được anh chồng để săn sóc mình là
suốt đời chỉ những ốm đau, nghỉ ngơi hay phàn nàn cái này cái khác, trong
khi nhất cử nhất động đều có bọn nhọ hầu hạ tíu tít. Hoặc giả suốt ngày
đánh phấn đánh sáp kỳ đến khi trông như ma"…
Joóc-Gà không dám tin ở tai mình nữa. Song ông chủ dường như
không kìm nổi mình. "Hoặc giả lại bị cách khác, như gia đình nhà tao ấy.
Nhiều lần tao cứ tự hỏi tại sao chín anh chị em tao không ai vật lộn để thoát
ra như tao. Giờ đây, họ vẫn còn chen chúc, đói ăn hệt như ngày tao bỏ đi -
chỉ khác cái bây giờ là tất cả đều có gia đình riêng".
Joóc-Gà quyết định rằng tốt nhất là đừng có tán thưởng - dù chỉ bằng
một tiếng "dạ" - bất cứ điều gì ông chủ nói về gia đình mình, mà Joóc đã
trông thấy mấy thành viên nói chuyện qua quít với ông ta khi họ gặp nhau ở
các cuộc chọi gà hoặc trên tỉnh. Anh em trai của mexừ Liơ đều là những
cách-cơ nghèo xác nghèo xơ, thuộc loại mà không những các điền chủ giàu,
mà cả đến nô lệ của họ cũng xem khinh. Nhiều lần, Joóc đã thấy ông chủ
lúng túng biết mấy, khi gặp bất kỳ ai trong bọn họ. Gã đã nghe hóng thấy
họ luôn luôn ca cẩm về thời buổi khó khăn và xin tiền ông ta, gã đã trông
thấy vẻ hằn học trên mặt họ khi ông chủ cho họ năm mươi xu hay một đôla
mà gã biết họ sẽ tiêu vào rượu uytxki trắng loại tồi. Joóc-Gà nhớ tới cô
Malizi đã kể biết bao lần là mỗi khi ông chủ mời anh chị em trong gia đình