"Không… phải, thưa ông, không biết gì mà bàn."
"Tao cuộc là mày nghĩ tao cũng mù tịt Kinh thánh! Cái ấy trong sách
Thi Thiên. Tao đã đánh dấu chỗ ấy ở trong quyển Kinh Thánh của tao.
Đoạn ấy nói rằng: "Xưa tôi trẻ và nay đã già; vậy mà tôi chưa từng thấy
những người chính trực bị Chúa từ bỏ và dòng giống của Chúa phải đi xin
ăn".
"Sau khi vị giáo sĩ ấy đã đi khỏi lâu rồi, câu đó vẫn bám chặt trong
đầu tao. Tao lật đi lật lại, xoay các chiều, cố hình dung xem nó có ý nghĩa
gì đối với mình. Mọi cái tao thấy trong gia đình tao, quy lại, chỉ là xin ăn.
Bọn tao chẳng có gì và rồi cũng sẽ chẳng có gì hết. Rút cục, dường như câu
đó có nghĩa là nếu tao quyết tâm thành người chính trực - nói cách khác là
nếu tao làm lụng cần cù và sống thiện nhất như cách tao biết - tao sẽ không
bao giờ phải xin ăn, khi về già". Ông chủ nhìn Joóc-Gà, vẻ thách thức.
"Dạ, thưa ông", Joóc-Gà không biết nói gì khác.
"Chính lúc đó tao bỏ nhà ra đi", mexừ Liơ kể tiếp. "Bấy giờ tao mười
một tuổi. Tao tới đường cái, gặp ai cũng xin việc, làm bất cứ cái gì, kể cả
công việc của nhọ. Tao rách rưới, tao ăn đồ bỏ. Tao dành dụm từng xu kiếm
được - bao năm ròng, tao nói thật đấy - cho đến khi, cuối cùng tao mua
được mảnh đất rừng đầu tiên trong đời tao rộng hai mươi lăm âycơ cùng
với tên nhọ đầu tiên của tao tên là Joóc. Thật vậy chính là tao lấy tên hắn
đặt cho mày…"
Ông chủ có vẻ như chờ đợi một phản ứng nào đó. "Bác Pompi đã kể
cho cháu nghe về người í", Joóc-Gà nói.
"Ờ, Pompi còn đến sau, tên nhọ thứ hai của tao. Nhỏ, mày nghe tao kể
đây, tao đã làm việc vai kề vai với gã Joóc nhọ ấy, quần quật làm từ cái có
thể đến cái không thể, đào gốc trốc rễ, phát bờ phát bụi, nậy đá để trồng
mùa đầu tiên. Quả là chỉ có Chúa mới run rủi cho tao mua cái vé xổ số hai