"Đúng quá đi chứ! Mày tưởng chịu trách nhiệm về tất cả mọi sự và
mọi người ở chỗ tao, là chuyện dễ à? Mày tưởng duy trì một đàn gà đông
thế này là chuyện dễ à?".
"Không ạ, cháu biết chắc chắn cái đó thật là gay cho ông, thưa ông
chủ". Joóc nghĩ đến bác Mingô đã phải chăm nom đàn gà hằng ngày trong
hơn ba mươi năm nay - không kể bảy năm của bản thân gã. Rồi, dùng chút
mẹo để nhấn mạnh mấy thập niên phục vụ của bác Mingô, gã hồn nhiên
nói: "Ông chủ, ông có biết bác Mingô bao nhiêu tuổi rồi không?".
Mexừ Liơ xoa xoa cằm. "Mẹ kiếp, tao quả không biết. Để xem, có lần
tao đồ chừng lão ấy hơn tao độ mười lăm tuổi - tức là lão vào khoảng ngoài
sáu mươi gì đó. Và mỗi ngày một già thêm. Vẻ như lão mỗi năm một ốm
yếu hơn thì phải. Mày thấy thế nào? Mày ở dưới đó quanh quần bên lão
mà".
Joóc-Gà vụt nghĩ đến trận ho gần đây của bác Mingô, cơn bệnh nặng
nhất của bác từ trước đến nay, theo như gã biết. Nhớ lại Malizi và Xerơ
thường bảo rằng ông chủ coi mọi sự kêu ca bệnh tật của người làm chỉ đơn
thuần là lười nhác, cuối cùng gã nói: "À thưa ông chủ, thường thường thì
xem bác í cũng khỏe, dưng mà cháu cho rằng quả thật ông cũng cần phải
biết là đôi khi bác í bị dững cơn ho rành là dữ dội - đến nỗi cháu phát sợ,
bởi vì bác í đối mấy cháu đúng dư là một người cha vậy".
Kìm lại quá muộn, gã lập tức cảm thấy một phản ứng hằn học. Một
chỗ gồ ghề trên đường làm cho những con gà trong lồng lại kêu cục cục, rồi
chiếc xe lại lăn bánh trong im lặng hồi lâu trước khi mexừ Liơ cất tiếng
hỏi: "Mingô làm gì cho mầy nhiều vậy? Phải chăng lão đã rút mày khỏi
công việc đồng áng, đưa mày xuống đây, cho mày một cái lán riêng?"
"Không ạ, mọi cái đó là do ông làm cả, thưa ông chủ".